Chuyện duy nhất Hà Hải Đông không chuẩn bị tốt là tuần trăng mật. Anh nói do lịch trình quá bận bịu nên anh không chắc rảnh ngày nào để đưa cô đi. Và một lý do khác quan trọng không kém dẫn đến hậu quả này là anh không chắc cô có muốn đi không.
Trước đó, cô vẫn luôn cứng đầu chống đối với anh. Mãi đến tận gần đây cô mới thay đổi thái độ. Lúc đó thì anh đang bận bù đầu với lễ cưới. Cô có phải lo cái gì đâu?
Người nào đó vì tức giận mà phụng phịu hết mấy ngày liền.
Hà Hải Đông cũng là lần đầu tiên trải qua cảm giác bị vợ giận.
Hà phu nhân và Hà lão gia đều là những người già cả, thấy trẻ con đến cạn lời, nên nhất quyết không dây vào chuyện này.
Hôm đó, Vân Ninh lên công ty, phát kẹo hỉ cho toàn nhân viên trong cửa tiệm. Bọn họ vừa nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay cô thì hai mắt hệt như phát quang, chụm đầu lại không ngừng bát quái. Giờ thì có ai mà không biết, Hà tổng sủng vợ hơn trời đâu?
Trưa nào anh cũng ghé xuống đây năn nỉ cô đi ăn nhưng người nào đó rất kiêu kỳ, còn chẳng buồn chớp mắt một cái.
"Chị Ninh, vậy khi cưới chị có đi coi thầy chưa? Thầy nói hai người có hợp không?".
Vân Ninh ngẩn ra. Coi thầy? Trước đây cô còn không có ý định cưới anh, nên có coi hay tìm hiểu cái gì đâu...
Nhưng nghe vậy mới nhớ, không phải chuyện này cũng rất quan trọng ư?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-tham-bo-ban/3567478/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.