Vân Ninh không biết nên vui hay nên buồn. Hơn một năm không gặp lại, mọi thứ đều không còn được như trước nữa. Cô không còn có thể thân thiết với anh như một đứa trẻ nữa. Khoảng cách giữa anh và cô ngày một lớn, cứ thế hình thành theo thời gian. 
Hải Đông cúi đầu. Gương mặt điển trai đó của anh vẫn hệt như lúc trước. Sống mũi cao, đôi mắt nghiêm nghị, đôi môi mím chặt. Anh chăm chú dùng bông tăm thoa thuốc lên miệng vết thương cho cô. 
"Sao chú lại biết con ở chỗ này?". 
Không phải Lạc Lạc mách đó chứ? Cô thật sự nghi ngờ. 
Cái bản mặt xấu xí này của cô, hiện tại gặp lại anh, thật khiến cô mất thể diện. 
"Chuyện sáng nay... Ta định đuổi theo con để xin lỗi... thì thấy bọn nhóc đó tạt nước vào người con. Bị bắt nạt mà vẫn để yên, làm thinh như vậy, chắc trên đời này chỉ có con làm được thôi". 
Cô nhận ra là anh càng ngày càng thích chế giễu cô. 
Còn nhắc lại chuyện sáng nay làm gì. Bản thân cô thật sự muốn độn thổ đi chết cho xong. 
"Sao con không nói với mẹ? Hoặc nói với ta? Tuy ta không phải là bố ruột của con nhưng ta vẫn luôn coi con như con đẻ của mình mà...". 
"Con lớn rồi, có thể tự lo được". 
"Đây chính là sự tự lập của con đó sao?". 
Hải Đông bỗng nhấn mạnh một cái khiến cô rụt chân lại vì đau điếng. 
Khổ thân cô, đã bị cảm rồi, bây giờ còn bị thương. 
"Chú có thể 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-tham-bo-ban/3567391/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.