Trần Ngôn Lệ liếc nhìn Cảnh Hạo Nhiên, mi mắt cũng bắt đầu rũ xuống:
- Hạo nhiên, là do ngươi nợ Nhược Giai, vì thế ngươi phải bù đắp cho nàng thỏa đáng.
- Nhưng ta..
- Không cần nói thêm. Ta.. đi trước. - Nói rồi nàng đứng dậy rời đi bỏ lại một mình hắn rơi vào trầm mặc.
***
- Vương gia, không xong rồi, vương phi cảm thấy trong người không được khoẻ.
Hạo Nhiên nâng tầm mắt, gạn hỏi:
- Hôm qua ta vừa nói chuyện xong với nàng, nàng vẫn còn rất tốt tại sao hôm nay lại bệnh?
A Lan thật thà đáp:
- Nô tỳ cũng không biết tại sao. Sáng nay vương phi không thể đứng dậy được, vả lại người nói trong người không còn sức lực, nét mặt thì xanh xao.
- Đã gọi đại phu chưa?
- Đại phụ đã kiểm tra nhưng cũng không phát hiện được gì cả, nô tỳ thật sự rất lo lắng.
Hạo Nhiên vẫn không dừng cước bộ, nét mặt nổi lên vài tia hung ác:
- Lang băm vô dụng!
Nàng không được có chuyện gì, nhất định không được có chuyện gì.
Dừng lại trước cửa phòng của nàng, hắn liếc xéo cái bảng hạ lệnh cấm rồi nhanh như chớp ném nó xuống đất, hắn một cước đá văng cửa phòng. Đập vào mắt hắn chính là bóng dáng mảnh mai nhỏ nhắn kia đang lên cơn đau đớn cùng cực, thân người nàng co lại, gân xanh nổi đầy cả cổ, mặt và hai tay, trên trán ứa ra vài giọt mồ hôi bóng nhoáng.
- Nhược Giai, Nhược Giai! Nàng làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phu-that-ra-nguoi-co-ban-linh-gi/2783114/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.