Làm ơn ai đó nói cho hắn biết, cái cảm giác này là gì không? Hắn đi học, không còn cảm giác gì nữa. Những nụ cười trở nên thật gượng gạo. Thà bọn họ đừng cười, biểu hiện rằng mình đang ghét việc đó, chứ đừng cười như vậy, làm hắn trở nên thật buồn chán, cảm thấy niềm vui thật rẻ tiền. Hằng ngày, hắn vẫn theo thói quen đi từ trường ngang qua quán cafe, rồi thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua siêu thị
1 tháng. Cô đã đi một tháng rồi, nhưng hắn vẫn còn chưa thôi cái cảm giác rằng cô vẫn đang ở bên cạnh. Chỗ ngồi của cô đã bị lấp bởi một bạn học khác. Người đó thường hay làm duyên trước mặt hắn, cho rằng hắn thật sự có cảm tình. Bởi vì, cứ mỗi lần vô thức cười rạng rỡ kể chuyện, hắn lại quay sang bên trái, rồi lại vô tình nhận ra, chỗ đó không còn có cô nữa
1 tháng. Ba mẹ nhìn hắn như một kẻ không bình thường. Tử Ngạn thường ngày nếu như không đi học, thì sẽ ở nhà nhốt kín mình trong phòng, đọc sách. Hắn cho rằng sách vở có thể khiến hắn lại gần với cô hơn. Có đôi lúc, Tử Ngạn ngu ngốc nhấn số điện thoại gọi cho cô nhưng chỉ nghe được giọng nói của tổng đài. Cô đi, đương nhiên sẽ thay số điện thoại
2 tháng. Hắn trở nên khá khẩm hơn. Từ những buổi đi chơi nhỏ với Hồ Huân, hắn lại đi chơi với một nhóm bạn khác trong lớp, hay nói đúng hơn, hắn chìm đắm trong những niềm vui như lúc trước khi gặp cô. Hắn cũng thôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-trai-tim-sat-da/1867055/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.