**********
Ngày hôm sau thức dậy, cô thấy đầu mình nặng trịch, cảm giác vô cùng khó chịu, cô cũng đã nghĩ đến chuyện nghỉ học.
Nhưng cô nghĩ kỹ lại, bây giờ không phải là lúc để bỏ cuộc nên cô cố gắng chế ngự cơn buồn ngủ, cố tình hừng hực đi vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi cầm cặp sách xuống nhà.
Ở dưới nhà, người giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ông Hoắc và bà Hoắc dậy rất sớm, đang ngồi ăn sáng với chủ Hoắc Minh Vũ.
“Cảnh Tình, cháu đi học sao?” Bà Hoắc thấy cô xuống thì vội vàng hỏi.
“Vâng, cháu chào ông bà nội!” Hoắc Cảnh Thanh nhanh chóng đến bàn ăn sáng, cầm lấy mấy miếng bánh mì rồi định đi luôn.
“Cảnh Tình, cháu mang theo hộp sữa này mà uống.” Từ Thanh Lam đưa hộp sữa để cách đó không xa cho Hoắc Cảnh Thanh. "Cháu cảm ơn.” Hoắc Cảnh Thanh nhận lấy, cô vừa đi, vừa vẫy tay chào mọi người: “Cháu đi học đây.”
Đến trường học, Đường Mộc nhìn thấy cô đến thì kinh ngạc kêu lên: “Cô gấu trúc này của tôi càng ngày càng tách bầy rồi.”
Đường Mộc và bạn tốt cũng là bạn cùng bàn của Hoắc Cảnh Thanh. Ở trường học, cô không có nhiều bạn bè lắm, chỉ có Đường Mộc coi cô là bạn.
Lúc trước, Đường Mộc cũng đối xử tốt với cô rất nhiều lần, Hoắc Cảnh Thanh cũng vì thế mà thấy cảm động, về sau quan hệ của hai người mới dần dần xích gần lại với nhau.
Ở lớp, các bạn đều gọi Hoắc Cảnh Thanh là người đẹp băng giá, câu nói này đến tại cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-tong-tai-tan-phe/1704682/chuong-445.html