“Lâm Khiết Vy, cậu chủ của chúng tôi muốn gặp cô.”
Lâm Khiết Vy nhẹ nhàng vỗ về an ủi Hứa Tịnh: “Cậu chủ của các người là ai?”
“Cậu chủ nhà họ Tề, Tề Việt”
“Anh ta đang ở đâu?”
“Ở ngay dưới lầu.”
Xuống lầu nói cũng tốt, dù sao bệnh viện là nơi người đến người đi, cho dù Tề Việt là tên khốn, anh ta cũng không dám làm chuyện gì quá đáng.
“Được, tôi đi xem thử cái gì mà cậu chủ của các người”
Sau khi Lâm Khiết Vy nói một cách thờ ơ xong thì dùng kéo y tế giấu trong túi áo.
“Khiết Vy, cậu đừng đi…”. Hứa Tịnh lo lắng kéo cánh tay của cô, dùng sức nháy mắt với cô.
Lâm Khiết Vy nở nụ cười với cô ấy: “Không có chuyện gì đâu, tớ ở ngay dưới lầu mà ban ngày rõ ràng như vậy sao có thể có chuyện gì chứ, bọn họ không thể giết người được đâu.”
Trong những lời vừa rồi, âm thanh của cô cũng rất nhỏ, chỉ có Hứa Tịnh mới có thể nghe được, Hứa Tịnh nghĩ đến tên tuổi Mạc Lâm Kiêu thì yên tâm.
Tuy đã trấn an Hứa Tịnh nhưng Lâm Khiết Vy vẫn có chút bất an và lo sợ.
Đoàn người đi đến phòng bệnh ở dưới lầu, Lâm Khiết Vy không cần mất sức tìm kiếm thì giật mình thấy cậu chủ Tề ở ngay cửa.
Áo tơ tằm màu đỏ, quần màu đỏ nhìn như một quả cầu lửa, đỏ đến mức khiến người ta không nói nên lời.
“Để anh phải tìm tôi rồi.”
Tề Việt vốn đang ngồi trên nắp trước của chiếc xe thể thao màu đỏ nhìn thấy Lâm Khiết Vy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-tong-tai-cuong-chiem-huu/1790258/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.