Mặc dù rất tức giận nhưng vì hoàn cảnh cực kì dễ chịu: giường mềm mại, điều hòa mát mẻ, chăn gối thoảng mùi thơm, còn có bốn bề yên tĩnh,... Lương Kỳ Gia sau khi tắm rửa qua loa, nhắm mắt nằm trên giường chưa tới 1 phút đã ngủ thiếp đi thẳng tới hơn 8h ngày hôm sau.
Chính xác là do tiếng chuông điện thoại đánh thức cô dậy.
Bởi vì có rèm cửa nên trong phòng vẫn có vẻ hơi tối.
Đột nhiên bị đánh thức, cô ngồi dậy, chớp mắt tự hỏi bản thân đang ở chỗ nào? Tuy nhiên điện thoại bên cạnh gối đang reo không ngừng, vẫn là nghe điện thoại trước đã.
"Alo?"
"Kỳ Gia, cậu đang ở đâu hả?"
Cô mất một lúc mới nhận ra giọng của đối phương. Là Tiểu Tuệ.
"Mình cũng không biết." Cô trả lời, trong đầu còn có chút hỗn loạn.
"Không biết?" Tiểu Tuệ cũng ngẩn ra. "Cậu còn đang ngủ à?"
"Uh." Cô không nghĩ gì liền thành thật trả lời.
"Cậu biết mấy giờ rồi không?"
"Mấy giờ?" Cô không biết mà.
"8h30!"
8...
"8h30?" Lương Kỳ Gia hét lên, cả người cũng lập tức tỉnh lại, cũng không cần biết đây là chỗ nào nữa.
"Phải, 8h30, cậu bình thường rất ít khi đến muộn nên mình mới gọi điện thoại để hỏi xem, không nghĩ là cậu vẫn còn ngủ." Ngữ khí của Tiểu Tuệ có chút khó tin. "Cậu có đi làm nữa không? Hay là hôm nay ở nhà nghỉ luôn đi, mình xin phép giúp cậu?"
Cô làm sao dám xin phép?
"Bây giờ mình sẽ đi ngay, khoảng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-nguoi-tinh-mot-dem/2937732/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.