*Tạch----
Vẻ mặt Khả Tịch như người mất hồn đưa tay lên khởi động công tắc bên cạnh. Ánh nhìn của cô lúc nào cũng xa xăm khó đoán, gương mặt cúi gầm xuống mặt đất không chút sức sống, đến một chút sắc huyết trên mặt cũng không hề đượm trên da thịt.
- Còn tưởng là sẽ cử tới một kẻ tài giỏi đáng gờm nào đó. Hoá ra cũng chỉ là một đàn bà không hơn không kém, vô dụng.
Giọng nói đầy sự kiêu ngạo lúc bổng lúc trầm nghe thật chướng tai. Nhờ vậy mà hồn phách cuối cùng cũng chịu nhập về thể xác. Cô mở căng đôi mắt lên giật mình rồi vội vã ngước nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Đó là một thanh niên trẻ tuổi sở hữu gương mặt góc cạnh, toát lên sự trưởng thành đáng tin cậy. Khoác bên ngoài lớp da thịt là một chiếc sơ mi trắng nhưng không thắt cúc, để lộ ra những khối cơ hoàn hảo trên cơ thể đầy sẹo. Những vết sẹo nhìn thoạt qua cũng có thể dễ dàng đoán được đó là do vết đâm chém để lại. Hắn hiên ngang như không biết đến hai từ e sợ. Thừa hưởng một khí chất vô cùng hiếm hoi và đáng phải dè chừng.
Chân đưa cao gác lên đùi khinh khỉnh, đôi mắt sắc thép như đại bàng săn mồi lườm quýt, hệt như muốn nuốt chửng lấy Khả Tịch.
- Tự tiện vào phòng người khác đã đành, thế mà còn dám ,giở giọng điệu ấy với người khác. Anh chắc hẳn cũng là một nhân vật tầm cỡ chứ nhỉ?
Hắn vừa nghe dứt lời nói của cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-mot-nam-boc/2939262/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.