Bầu không khí lúc này bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ vô cùng. Đừng nói chi ai, ngay cả một người luôn lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ như Âu Minh cũng đã dần có phản ứng qua từng sắc thái biểu cảm trên gương mặt.
Đôi mắt anh từ đầu tới cuối đều tập trung và nhìn chằm chằm vào cánh tay đang khoác chặt lấy vai Khả Tịch trước mặt. Bất giác, trong lòng lại trỗi dậy một thứ cảm xúc kì hoặc, lạ lẫn. Có gì đó rất đáng ghét, rất chướng mắt, rất tức giận.. khó mà có thể dùng bút tả hết được.
Giả vờ chuyển hướng mắt sang một góc khuất của con phố, giọng nói của anh pha chút tra vấn, hỏi:
- Thật tình là tôi không thích kiểu nói bóng gió như thế đâu. Cái gì mà người tình chứ? Nghe thật là quá đến súa rồi đấy.
Chẳng hiểu vì một lí do điên khùng nào đó. Khả Tịch lại muốn giải thích cho anh hiểu. Dù là không có nhiều hi vọng vào mối quan hệ oan nghiệt này, nhưng đến phút cuối cùng, cô vẫn không muốn anh hiểu lầm về việc này.
"Không phải hiểu lầm rồi sẽ tốt hơn sao?
Anh ta sẽ không làm phiền mày nữa.. Mày sẽ có thời gian để xoá nhạt đi con người lạnh lẽo ấy. Nhưng..."
Khả Tịch cúi gầm gương mặt của mình xuống mặt đất rồi nhìn chằm chằm vào đôi chân mãi không chịu rời mắt. Suy nghĩ những chuyện vớ vẩn chính là việc làm duy nhất mà cô có thể làm bây giờ.
Mọi thứ như chết lặng đi, cảnh vật, thời gian,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-mot-nam-boc/2939255/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.