Chiếc xe phía trước, có một người ăn mặc lịch sự bước xuống tiến đến."Cô là....Cô Hàng ?!
Mị Dương ngạc nhiên, nhìn anh ta, rồi đáp " Là tôi !!! ....Anh là....?"
"Tôi là tài xế của anh Lý, ngài ấy bảo tôi đưa cô về....Mời cô lên xe !" Vừa nói anh ta vừa lén nhìn người đàn ông cạnh Mị Dương.
"Đây là....!"
"Là...Là người quen của tôi....Anh ấy đi cùng tôi được chứ ?!" Mị Dương ấp úng.
"Được ạ....! Mời cô và anh lên xe !"
Ngồi trên chiếc xe sang trọng, Mị Dương không mấy ngạc nhiên, hay thích thú chỉ im lặng ngồi đó. Má cô đỏ ửng lên tóc có chút bù xù hơn nữa mà khóe môi đã chảy máu.
Hắn ta cũng im lặng đôi chút lại quan tâm liết nhìn Mị Dương, chiếc xe cứ chạy bên trong cứ thế mà im lặng. Cậu tài xê đôi khi lại nhìn kính chiếu hậu, anh ta cứ có cảm giác người đàn ông phía sau quen thuộc lại có nét giống một người nào đó.
Anh ta quen thuộc chạy vào lối nhỏ, giống như đã đưa Mị Dương về rất nhiều lần.
Cạch ....
Anh ta xuống mở cửa xe, cẩn trọng mời Mị Dương bước xuống."Mời cô Hàng !"
Mị Dương bất ngờ "Ahh...Anh lại khách sáo rồi !"
Đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, níu tay cậu tài xế lại không nói lời nào quay lưng nhanh chóng mở cửa. Cậu tài xế con ngờ ngợ là cô đang sợ người đàn ông to lớn kia, nên cũng chỉ đành chờ xem cô định làm gì.
Nhưng có vẻ anh đã lo lắng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-phai-mot-ke-khon/2726851/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.