Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26
Chương sau
Ngồi bên ngoài đợi bác sĩ kiểm tra cho nó mà lòng anh như lửa đốt, sự lo lắng khiến cho anh nghẹt thở, lồng ngực quặn thắt lại vì sợ nó gặp nguy hiểm. Con người lạnh lùng vốn có không ai có thể phá được vẻ ngoài băng lãnh của anh ... kể cả người con gái đó cũng CHƯA BAO GIỜ khiến anh trở thành bộ dạng này, chỉ có nó đúng thế chỉ có con nhóc ngổ ngáo đó mới khiến cho lớp vỏ bọc băng lãnh của anh vỡ tan được. Thời gian lúc này tuy ngắn nhưng với anh ''nó'' lại dài cả thế kỷ, cái thời gian chậm rãi này như đang muốn cướp đi từng ngụm hơi thở của anh. Dường như sự lo lắng gần như khiến cho anh muốn phát điên lên thì cửa phòng bật mở, hấp ta hấp tập chạy lại anh nắm chắc lấy vai của người đàn ông kia nói mà gần như hét lên:- Chú, Thiên Băng thế nào rồi ? Cô ấy có sao không ? Căn bệnh này là bệnh gì, hả ? Chú mau nói cho cháu biết đi. Nhìn thấy sự lo lắng tột cùng của thằng cháu vốn băng lãnh này của mình cái người được anh gọi bằng chú bỗng ngạc nhiên không thể thốt lên lời cho đến khi anh gọi ông ta một lần nữa thì hồn ông ấy mới quay lại xác, vỗ vai anh ông nói: - Minh Hạo, yên tâm đi, con bé không sao chỉ là ăn uống không đầy đủ mà lại uống rượu nên bệnh cũ tái phát thôi. Vậy thôi chú đi đây, có gì hỏi con bé nhé. Không thèm đợi anh trả lời ông liền xoay người đi luôn. Mở cửa bước vào, đôi mắt anh chăm chú vào con người nhỏ bé đang nằm ngủ ngon trên giường bệnh trong căn phòng trắng xóa. Bước tới anh kéo chiếc ghế lại bên cạnh chiếc giường nó rồi ngồi xuống. Vẫn khuôn mặt đó nhưng không còn sự vui tươi, vẫn đôi môi đó nhưng không còn nụ cười hiện hữu, vẫn con người đó nhưng ... không còn tính cách trẻ con thường ngày, tất cả ... chỉ còn lại sự mệt mỏi, sự thống khổ, sự dằn vặt khiến cho nó như không còn là nó nữa mà là một người khác, một người hoàn toàn xa lạ với anh. Ngây ngốc ngắm nhìn nó, anh lúc này lại dấy lên một suy nghĩ anh muốn nhìn thấy toàn bộ những vỏ bọc mà nó tạo ra nhưng hơn hết anh muốn mình nhìn thấy con người thật của nó. Xoa nhẹ mái tóc dài mềm mại của nó anh bất lực nói: - Đồ ngốc này, sao lại cứ bắt tôi lo lắng vì em vậy hả ?! Kéo chăn lên đắp lại cho nó, anh tiếp tục ngồi bên cạnh đợi nó tỉnh dậy. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi tưởng chừng như vô hại nhưng đối với Ken, Min, Yuri và Ren lại như đang cứa sâu vào tim của 4 con người này một vết thương cực lớn. Nó đã bảo vệ họ, đã chăm sóc họ, đã quan tâm họ thật sự mà nói còn hơn cả gia đình của họ. Nó chưa bao giờ để bọn họ phải lo lắng cho nó dù chỉ là một chút điều này với nó là hạnh phúc vì không gây phiền toái tới họ nhưng ... nó nào biết rằng thà nó cứ để họ lo lắng cho nó mỗi khi nó bị thương, thà nó để cho họ chăm sóc nó mỗi khi nó ốm, thà nó để cho bọn họ bảo vệ nó trước những thứ khiến nó tổn thương còn hơn là để cho bọn họ cảm thấy mình vô dụng, mình bất lực trước nó. Nó đau nó sẽ tự mình xoa dịu vết thương, nó khóc nó sẽ tự mình lau nước mắt, nó buồn nó sẽ tự làm cho mình vui, nhưng tất cả chỉ là nó muốn dấu ... dấu sự yếu đuối của mình đi nó không muốn ai thấy nó yếu đuối tới mức nào, nó cô đơn tới mức nào. Từ từ tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, giáo dác nhìn xung quanh và điều đầu tiên khiến nó khinh ngạc là ... - Tại sao thầy lại ở đây ? Đây là đâu ? Thấy nó tỉnh dậy anh như trút bỏ sự lo lắng của mình xuống, hỏi nó; - Khát nước không ? Nó gật đầu rồi nói: - Trả lời câu hỏi của em đi. Bước lại phía bình nước, anh rót cho nó cốc nước rồi trả lời: - Đây là bệnh viện Vũ Gia, do em ngất tại quán bar nên tôi đưa em vào đây. Đưa cốc nước tới trước mặt nó anh nói tiếp: - Nước này. Với tay cầm lấy cốc nước anh đưa cho nó uống một hơi hết sạch, mỉm cười đưa lại chiếc cốc cho anh nó nói: - Cảm ơn thầy nha. Ậm ừ cho qua, anh tiến về chiếc tủ cất chiếc cốc đi rồi trở lại ngồi bên cạnh giường nó. Nhìn thẳng vào khuôn mặt đã có chút hồng hào của nó anh nghiêm túc hỏi: - Giải thích lí do vì sao em bị vậy cho tôi ngay-lập-tức. Nó giật mình xua xua tay hơi hoảng hốt nói: - Em không có sao đâu chỉ là bệnh này đến chính em cũng không biết vì sao mình có nữa chỉ biết là nếu ăn uống không đầy đủ thì nó lại tái phát thế thôi. Anh nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào mặt nó muốn xem nó có nói dối chút nào không nhưng tìm mãi cũng không ra nên anh đành gật đầu bỏ qua và tiếp tục hỏi nó: - Vậy bây giờ em hãy giải thích cho tôi vì sao lại không về nhà luôn mà lại vào quán bar chứ hả ? Như trốn tránh câu hỏi này của anh nó quay mặt đi chỗ khác không trả lời. Nhìn nó một hồi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ nó làm cho không khí trong phòng ngột ngạt hơn và bỗng tiếng chuông điện thoại nó reo lên. Kiếm được sự giải thoát khỏi không khí ngột ngạt này nó liền với tay chộp lấy điện thoại nghe. Sau khi biết đó là tụi bạn mình nó liền giải thích hết mọi chuyện cho tụi kia nghe và lại nói mình không sao để tụi kia yên tâm hơn. Nói xong một thôi một hồi nó mới gập máy, anh liền hỏi; - Tụi kia gọi cho em hả ? Nó gật nhẹ đầu để trả lời anh. Nhìn sự buồn phiền hiện rõ trên mặt nhưng nó vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, vẫn nở nụ cười gượng gạo đến méo mó của mình để nói chuyện phiếm với anh để anh không chú ý tới vấn đề anh hỏi nó nữa. Giọng nói nhàn nhạt của anh cất lên: - Đừng cười nữa, nhìn em cười còn xấu hơn khóc nữa đó. Nụ cười trên gương mặt đột nhiên cứng đờ ra, lắp bắp hỏi: - Thầy ... thầy đang ... trêu ... trêu em ... đúng không ? Vẫn giọng nhàn nhạt đó nhưng lần này lại xen chút bi thương, anh nói: - Thiên Băng, em cứ mạnh mẽ thế này thì tất cả mọi người sẽ cảm thấy mình vô dụng vì không thể làm được gì cho em đấy vậy nên ... đừng mạnh mẽ nữa được không ? Yếu đuối một lần đi, nhé ?! Nó mở to mắt ra hết cỡ, không thể tin được lớp vỏ ngoài của nó lại bị anh nhìn thấu. Nó thất thần nhìn anh, một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy nó, thì thầm vào tai nó anh nói: - Cứ khóc đi ... nếu em muốn!!! Một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống, từng tiếng nấc như át đi tiếng nói của nó: - Thầy ... đùa sao ? Làm sao ... em có ... thể khóc được ... cơ chứ ?! Ôm chặt lấy bờ vai nhỏ bé đang không ngừng run rẩy của nó anh muốn tiếp thêm sức mạnh cho nó, nỗi đau của nó như đang truyền sang cả anh khiến cho anh cũng đau thắt lại. Vỗ về tấm lưng nhỏ bé nhưng lại không hề nhỏ bé chút nào, anh không thể tưởng tượng nổi nó đã phải chịu bao nhiêu thương tổn để có thể bức ép mình tạo ra nhiều vỏ bọc đến thế. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ +) sơ ri vì chap trước quên chưa giới thiệu Ren với mọi người nên hôm nay mình sẽ gộp lại cả để giới thiệu cho mọi người đó; - Trần Minh Long aka Ren.17t.đàn em của nó. mồ côi từ nhỏ sau này được nó cứu giúp nên đi theo nó.giỏi về vũ khí.tay bắn tỉa chuyên nghiệp.là một trong số những nam thần được ái mộ. - Vũ Lê Minh Khang.40t.em trai của bố anh.là bác sĩ giỏi nhất của Harvard hiện tại đang làm tại bệnh viện của gia đình.là một soái ca cực phẩm khiến bao nhiêu trái tim của các nàng mê mẩn.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26
Chương sau