Lúc tâm trạng không vui, Mặc Tô thường thích ngồi xe bus, không có mục đích, chọn loại xe hai tầng lộ thiên, không bị bó buộc bởi không gian, có thể cảm nhận sự tươi mới của gió và sự tự do của bầu trời.
Cô thích ngồi trên xe ngắm nhìn đủ mọi tư thế của người đi bộ, nghĩ xem đằng sau họ là những câu chuyện gì.
Người đi bộ một mình cười ngốc nghếch chứng tỏ trong đầu người đó đang nghĩ đến những điều hạnh phúc; hai nữ sinh nắm tay nhau chứng tỏ họ vẫn đang ở độ tuổi ngây thơ của thời học sinh, ngày nào cũng sống đơn giản nhưng vui vẻ; những người hạnh phúc sẽ ôm hôn nhau trên đường, sự lãng mạn mà hồi độc thân họ vẫn kỳ thị sẽ diễn biến thành niềm hạnh phúc chỉ mới nhận ra khi yêu nhau.
Trong tình huống đó, hai bóng dáng quen thuộc và tuyệt đối không dính dáng đến nhau trong đầu Mặc Tô lại xuất hiện trong tầm mắt, cô nhìn kỹ và rất sửng sốt.
Lý Dao và Diệp Phàm!
Nếu cô không nhìn nhầm, thì hai người đang giằng co nhau đằng kia hẳn là họ!
Lý Dao hình như muốn bỏ đi nhưng Diệp Phàm kéo tay cô không buông. Không phải kiểu kéo bá đạo, mà trông giống không nỡ, thêm cả vẻ đáng thương hiếm khi xuất hiện ở người đàn ông, giống như là con chó con sắp bị bỏ rơi vậy.
Vì xe bus phải tới trạm đằng kia mới ngừng, dù chạy chậm nhưng Mặc Tô cũng không thấy gì nhiều. Vội vàng cầm túi xách, đến trạm rồi vội vàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nhau-roi-cung-ve-voi-nhau/3150997/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.