Niệm Sâm không nói gì thêm, thất vọng chắc là có, nhưng không nhiều. Anh xưa nay luôn xem nhạt mọi việc, huống hồ lúc quen cô đã biết cô có cá tính riêng mà không ai có, nên cũng là nằm trong dự đoán thôi.
Hai người ăn xong, Niệm Sâm lên lầu trước, Mặc Tô tắm rửa xong cùng Dior ngồi dưới xem tivi. Khoảng mười giờ thì cô về phòng ngủ. Ai ngờ Dior đang ngái ngủ lại chạy nhầm phòng, chạy thẳng vào phòng Niệm Sâm.
Mặc Tô khẽ gọi, "Dior! Mau quay lại đây."
Nhưng nó đã chạy vào trong rồi.
Cô đành rón rén khẽ khàng đi vào, ánh đèn mờ tối chứng minh Hà Niệm Sâm vẫn chưa ngủ.
Tên này mỗi tối đi ngủ hình như đều không thích khóa cửa, cô đứng ở cửa gõ một cái cho có, rồi nói: "Dior chạy vào, tôi đến dẫn nó về phòng."
"..."
Bên trong mãi không động tĩnh gì, Mặc Tô tò mò nhìn vào, thấy anh nằm trên giường, chăn chỉ đắp hờ trên người, nhắm mắt, có vẻ ngủ rất say.
Cô lại gần, nhìn dáng ngủ như trẻ con của anh, có lẽ vì đá chăn ra, cảm thấy lạnh nên cơ thể co rúm lại như con tôm đáng thương, cô nhìn một lúc rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn bị anh đè lên để đắp lại, tay vô tình chạm vào làn da để trần của anh, chỉ thấy nóng kinh khủng.
Thầm sửng sốt, cô cúi xuống nhìn, Niệm Sâm trong giấc ngủ không hề yên ổn, trán lấm tấm mồ hôi, cô thò tay ra sờ, trán anh nóng tới độ cô phải rụt tay lại.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nhau-roi-cung-ve-voi-nhau/3150995/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.