Hôm sau lúc Mặc Tô đi làm đã tưởng cả công ty sẽ đồn đại tin hôm qua cô bị Hà Niệm Sâm kéo đến biệt thự rồi. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng không ngờ cô lại an nhiên sống qua một ngày, bình thường thế nào thì hôm nay vẫn vậy, ngay cả một ánh mắt kỳ quặc của người khác cũng không có.
Về sau nghĩ lại, có lẽ là Tiểu Sảnh không hề nói chuyện này ra. Trong ấn tượng của cô, Tiểu Sảnh đơn thuần hơn những quản lý khác trong công ty, sẽ không nói bậy sau lưng người khác, cũng không thích tám chuyện thiên hạ.
Suốt một ngày, cô không thấy bóng Hà Niệm Sâm đâu, hôm nay anh bay đến thành phố khác để công tác, buổi tối mới về, bên cạnh chỉ đưa theo Tiểu Sảnh.
Buổi chiều tan sở, cô theo thói quen về cuối cùng, vừa ra khỏi văn phòng, như sực nhớ điều gì, cô do dự một lúc rồi quay về văn phòng.
Đặt túi xuống, cô nhìn xung quanh thấy không có ai, mới rón rén đi vào văn phòng Hà Niệm Sâm.
Trong văn phòng vì bầu trời bên ngoài xám xịt mà bên trong cũng trở nên trống trải và u ám.
Mặc Tô đến cạnh bàn làm việc của anh, nhìn quanh một vòng cũng không thấy thứ cô muốn thấy.
Tưởng mình hoa mắt, lại tìm kỹ một lượt, đáp án vẫn khiến cô thất vọng. Thực ra thứ cô muốn tìm khá to, nếu đặt trên bàn thì sẽ nhìn thấy ngay.
Nên... anh vẫn chưa cởi mở về chuyện đó? Mặc Tô ủ rũ nghĩ, nếu không làm sao anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nhau-roi-cung-ve-voi-nhau/3150985/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.