Thư Phi đang ở ký túc xá cho giảng viên của đại học, tốt nghiệp xong cô ở lại trường làm giảng viên, thực ra còn có thể phát triển tốt hơn nhưng nguyên nhân vì sao cô lại chọn như vậy thì thông minh như Niệm Sâm làm sao không đoán ra, chỉ có điều là giả vờ không biết mà thôi.
Hôm nay Niệm Sâm không có ý định qua đêm. Nên lúc đi, anh bảo tài xế lái xe đưa đi, xuống xe rồi bảo tài xế đừng đi quá xa, khoảng hai tiếng sau anh sẽ ra.
Anh bảo tài xế đi ăn gì đó, tiện thể đợi anh.
Sân trường đã bao năm rồi mà vẫn như cũ, chẳng chút thay đổi. Niệm Sâm lúc này ăn vận thoải mái, trông như một sinh viên đại học, chỉ có điều trong cử chỉ của anh có chút cao ngạo và nho nhã mà không ai có được. Trường đại học trọng điểm nổi tiếng ở G này cũng là trường cũ của anh, dù là với những người vĩ đại đến mức nào thì trong trường vẫn luôn có những ký ức đơn thuần và tươi đẹp.
Anh đi thẳng từ cổng trường vào khu ký túc giảng viên, trên đường đi không thiếu những ánh mắt dõi theo, vì phong độ của anh nên họ cứ quay lại nhìn mãi.
Niệm Sâm xưa nay không phải người sợ ánh mắt kẻ khác, lúc nào cũng tạo một cảm giác xa vời cao quý, khiến người ta dù quan sát anh thì cũng là lén lút, không dám quang minh chính đại.
Mở cửa, Thư Phi mỉm cười nhón chân lên hôn lên mặt anh một cái, rồi nói:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nhau-roi-cung-ve-voi-nhau/3150974/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.