Hai người ngồi bên bờ biển hóng gió, chẳng ai nói gì.
Mặc Tô hiếm khi đến đây, là thánh địa của những cặp tình nhân hẹn hò, Viên Mộ Tây chỉ cùng cô đến một, hai lần, còn một mình cô sẽ không bao giờ đến đây.
Lâu rồi không đến đây, nơi này đã có thêm vài căn biệt thự mới, những người sống ở đây đều là đại gia ở thành phố G. Ven bờ biển, đây là nơi rất lãng mạn với mọi người, sáng sớm thức dậy, mở mắt ra đầu tiên là thấy bãi biển bao la, sẽ khiến con người có cảm giác khao khát khó tả đối với cuộc sống.
Đúng lúc cô đang nhìn ngó quanh quất thì vô tình nhìn thấy cách đó không xa, ngay gần xe Hà Niệm Sâm, không biết từ lúc nào xuất hiện thêm hai chiếc xe, cạnh xe có năm, sáu người, vì khá xa nên chỉ có thể nhìn thấy một đám đông màu đen.
Cô run sợ, bỗng nắm tay Hà Niệm Sâm, kéo anh xuống khỏi tảng đá: "Đi theo tôi."
Niệm Sâm không ngờ cô bỗng có chiêu này, trong lòng hơi ngạc nhiên nhưng bước chân cũng theo cô mà bắt đầu chạy.
Bên tai là tiếng gió biển, lạnh lẽo thổi vào mặt, tay lại có hơi ấm rất dịu dàng. Còn có gì lãng mạn hơn giờ phút này không? Mặc Tô lần đầu kéo tay một người đàn ông chạy thế này, bỗng lại có ảo giác như chạy trốn đến chân trời góc bể. Cô cảm thấy bàn tay đang bị cô kéo đi trong vô thức càng nắm chặt lấy cô hơn.
Cô kéo anh chạy mãi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nhau-roi-cung-ve-voi-nhau/3150972/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.