"Muốn về thì tự anh về đi, bây giờ tôi phải làm việc."
"Mặc Mặc..."
Cô thề, cô thực sự rất ghét chuyện sau khi chia tay, anh ta còn dùng cách thức luôn khiến cô mềm lòng mà gọi tên cô thế này.
Mặc Tô day trán, không còn kìm nén cơn giận luôn tích tụ trong mấy hôm nay, "Viên Mộ Tây, anh đủ rồi đó! Chúng ta đã chia tay rồi, anh vượt giới hạn rồi!"
Cô bỗng to tiếng trút giận một câu, "cách" một tiếng gấp điện thoại lại.
Trong tích tắc, tiếng huyên náo trong hội trường im bặt, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô.
Mặc Tô bỗng thấy mình lỡ lời, hận không thể chôn mình đi cho rồi, đều tại cái tên Viên Mộ Tây chết tiệt kia!
Cô tỏ vẻ xin lỗi rồi vội vã quay lại chỗ ngồi của mình.
Vừa ngồi xuống, tổng giám đốc ANI liền đứng dậy.
Trên gương mặt anh thoáng nụ cười uể oải nhàn nhạt, tay vẫn nghịch điện thoại, "Xin lỗi, hạng mục này ANI tạm thời chưa có kế hoạch đầu tư. Các vị, tôi còn có việc, đi trước vậy." Giọng anh trầm ấm, không tự kiêu, ngữ điệu chậm rãi, nhưng cũng không chừa lại đường lui cho ai.
Tuy nhận ra những vị lãnh đạo tổ chức cuộc đấu thầu này đều vì câu nói đó của anh mà không che giấu được nỗi thất vọng, nhưng vẫn lần lượt đứng lên, lịch sự và khách sáo tiễn anh đi.
Mặc Tô nhắm chuẩn thời cơ, nói với Tiểu Vương còn chưa hiểu rõ tình hình, "Đi." Rồi tự cầm túi xách, chạy ra ngoài.
Người đàn ông đi rất nhanh, không giống những người khác vẫn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nhau-roi-cung-ve-voi-nhau/136177/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.