Mặc Tô trừng nhìn con chó lớn nằm ngủ thản nhiên, ức chế vì rõ ràng cô ghét cái tên họ Viên kia như thế, mà tại sao còn phải thay anh ta tiếp tục nuôi con chó này chứ.
Cô bỗng đứng lên đi tới cửa sổ, vén rèm cửa ra một khe nhỏ, nhìn xuống dưới. Độ cao hai mươi ba tầng, nhìn xuống dưới người và vật đều nhỏ xíu và xa vời, cô không đeo kính nên mọi thứ đều mờ nhòa, nhưng chiếc Benz màu bạc rất nổi bật của Viên Mộ Tây vẫn lấp lánh rất bắt mắt, thoáng nhìn là đã có thể phân biệt rất rõ.
Cạnh xe có một bóng người, mơ hồ nhìn ra chỉ có thể thấy anh ta mặc một bộ quần áo màu nhạt, khác với bộ lúc nãy ở sân bay. Mặc Tô dù nhìn không rõ cũng biết đó là quần áo hiệu gì, đó là bộ mà cô mất ba tháng lương mua cho anh ta. Viên Mộ Tây xưa nay luôn chú trọng vẻ ngoài, một ngày thay hai bộ đồ là chuyện quá ư bình thường.
Tim cô lại đau rồi, không hiểu tại sao rõ ràng là anh ta phản bội trước, mà còn giả vờ si tình sau khi chia tay, khiến cho mọi thứ như là lỗi của cô vậy. Mặc Tô rụt tay lại, khép rèm cửa lại thật kín, ném mình lên giường trong trạng thái đà điểu trốn tránh. Đôi mắt vô thức nhìn về phía lọ thuốc trên tủ đầu giường, do dự một lúc rồi lấy ra một viên, ngậm trong miệng rồi cố nuốt xuống.
Đó là thuốc ngủ, từ sau khi chia tay, mỗi ngày cô đều phải uống cái này mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nhau-roi-cung-ve-voi-nhau/136174/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.