Một lát sau, điều gì đến cũng đến, căn nhà tôi ở từ nhỏ đến giờ đã xuất hiện trong tầm mắt:
- Không muốn về nhà…! – Tôi rùng mình chùn tay lái.
- Nữa, nhà anh mà nói lạ chưa! – Tiểu Mai đập tay vào vai tôi.
Nói thật chứ chưa có lần nào tôi lại không muốn về nhà như lần này, bởi tôi biết nãy giờ là ba tôi đang nổi trận lôi đình ở nhà, mà ba tôi giận thì khủng khiếp lắm. Nhớ lại hồi nhỏ có mấy lần tôi trốn học đi đá banh hay đánh nhau, thì bao giờ cũng vậy, ở ngoài tôi anh hùng bao nhiêu là về nhà tôi thành rùa rút đầu bấy nhiêu, lần nào cũng bị mềm xương vì cây roi mây huyền thoại.
Có một lần tôi trốn nhà bỏ ra biển đá banh đến chiều tối mới mò về nhà, lúc đó ba tôi chẳng nói gì, chỉ hầm hầm đi xuống nhà dưới, chỉ tay vào nền gạch:
- Mày nằm xuống đây!
- Dạ….! – Tôi run rẩy lắp bắp nằm sấp xuống nền nhà.
- Đi đâu?
- Dạ… con đá banh….!
- Mẹ mày bảo ở nhà trông nhà, mà mày bỏ đi chơi không xin phép?
- Dạ… lần sau con… hông dám nữa!
- Víu…..chách…!
- Oá….oá……!
Khi tôi vừa khóc rống lên thì ba tôi lại dằn mặt:
- Ba đánh mà mày khóc?
- ……..! – Thế là tôi hoảng hồn im bặt.
Nhưng vài phút sau đâu lại hoàn đấy:
- Chách….chách….!
- Oá…oá….á…….con chừa….á……!
Kết quả trận đòn hôm đó là tôi mềm oặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nham-chi-hai-duoc-nham-em-gai/2778552/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.