Thoáng chốc, kì đi quân sự đã đến. Thẩm Vân biết tin cô đi quân sự trong lòng lo lắng không thôi. Từ khi cô về đây, bà đã không để cô thiếu thốn thứ gì, nuôi đến khả ái đáng yêu. Chỉ sợ vào trong trường, cô sống không quen sẽ bị sụt cân, tốn cả công bà chăm sóc suốt một tháng qua.
"Mẹ, mẹ lo gì chứ. Tam trung cơ sở vật chất tốt như vậy, mẹ còn lo chị chịu khổ à?"
Tâm trạng Thẩm Vân vẫn không khỏi lo lắng:
"Dù sao cũng không thể bằng nhà mình được. Lát nữa bảo chú Trần trở con đi nhé, đừng đi xe buýt nữa."
Thẩm Vân nhìn cô, mỉm cười hòa ái, lấy trong túi ra một tấm thẻ đặt vào tay cô.
"Hi Hòa, đây là thím cho con, con giữ lấy. Vào trong đó muốn mua gì thì mua, là con gái, tuyệt đối không được bạc đãi bản thân nghe chưa?"
"Không, thím à, cái này con không nhận đâu. Con cũng có tiền mà."
Thẩm Vân xoa đầu cô, đúng là con gái có khác, ngoan ơi là ngoan.
"Nghe lời nào. Đây là thím cho con, còn phần của con, con cứ giữ lấy."
Ngụy Hoài Nam ở một bên, nhìn hai người tình cảm một phen, không khỏi ghen tỵ mà cắt ngang.
"Mẹ à! Tuần sau con cũng đi dã ngoại, hay mẹ cũng cho con tiền đi?"
Thẩm Vân liếc xéo cậu chàng, thằng con trai trời đánh này, suốt ngày chỉ biết vòi vĩnh, mỗi lần nhìn thấy tiền hai mắt đều sáng lên.
"Mẹ nhớ là tháng trước con cũng xin tiền đi dã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nham-anh-trang/2945053/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.