Tôi vẫn biết Quỳnh hận tôi, vẫn biết chị ấy căm ghét muốn giết tôi ngay lập tức, thế nhưng tôi chưa bao giờ dám ngờ tới chị ấy lại có thể thuê giang hồ tới dằn mặt tôi như thế này, mặc kệ việc bản thân có phạm pháp hay không. Chị ấy chẳng còn là người con gái hiền lành ngày trước, với ánh mắt buồn bã khi mà Lưu Sơn vẫn chưa tìm được Lưu Sơn. Hiện tại lúc này, Quỳnh có lẽ chỉ muốn một dao xiên chết tôi ngay tức khắc, để tôi không còn phải khiến cho chị ấy chướng mắt nữa, để Lưu Sơn không còn nhìn thấy tôi nữa, như vậy có lẽ chị ấy mới không còn cay độc tôi nhiều.
Trước những việc chị ấy làm lúc này, tôi muốn mở miệng để nói chuyện nhưng vì đã bị băng keo dán chặt nên chẳng thể nào nói được, chỉ có thể ư ư dãy dụa hi vọng mấy tên giang hồ này có thể tháo chúng xuống. Ban đầu, thấy tôi như thế, chúng còn chửi bới dọa nạt, nhưng một lúc sau, tên cầm đầu chẳng hiểu sao lại hất cằm ra lệnh cho thằng đàn em của mình tháo xuống cho tôi được nói chuyện.
Băng keo không còn, tôi cố gắng hít thở đều đều, đến khi bản thân không còn cảm giác ngạt thở nữa mới ngước lên nhìn Quỳnh, nhỏ giọng lên tiếng.
- Tại sao chị thuê người bắt tôi. Có chuyện gì thì tôi với chị ngồi lại với nhau có phải là hay hơn việc chị thuê người tới khống chế tôi như thế này không. Chị không biết việc chị đang làm là phạm pháp à.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-nguoi-dien/1977681/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.