Buổi sáng khi vừa tỉnh lại cô đã không thấy Vưu Liên Thành đâu cả, sau cùng thì tìm được anh trong phòng bếp. Khi thấy rõ chuyện đang xảy ra trước mắt, Mộ Mai liền kinh hoàng đứng ngây thộn ở cửa, chùn bước không dám đi vào.
Cảnh tượng người đàn ông mặc tạp dề trong buổi sớm mai, các món ăn sáng bày trên bàn đẹp như trong tạp chí, căn phòng bếp đơn sơ đầy mùi khói lửa… Có lẽ với nhiều người thì hình ảnh ấy rất bình thường, nhưng nếu thấy người đang mặc tạp dề là Vưu Liên Thành thì tất cả đều hoàn toàn khác.
Nếu cảnh này xuất hiện vào ba năm trước, thì chắc Mộ Mai sẽ cho rằng đây chỉ là một chàng trai đã rơi vào lưới tình, đang cố gắng lấy lòng người yêu thôi. Nếu là ba năm trước, nhất định thời khắc này Mộ Mai sẽ xúc động vô vàn, nhưng đáng tiếc cảnh này lại xảy ra vào ba năm sau.
Ban ngày khác với ban đêm, ban đêm thuộc về những giấc mộng của bản thân thêu dệt nên, còn ban ngày thì thuộc về lý trí, mỗi một tia nắng đang nhảy múa như nhắc nhở cô đừng có mơ mộng hão huyền nữa.
Tống Thư Duyệt đã chết, hiện tại bạn gái Vưu Liên Thành tên là Ngô Phương Phỉ có xuất thân danh môn vọng tộc, hơn nữa mấy ngày trước anh còn tham dự tiệc mừng thọ của ông ngoại cô ấy trước mặt bao nhiêu người. Dĩ nhiên Mộ Mai biết điều này đại biểu cho cái gì.
Cô siết tay lại, tốt rồi, bây giờ đầu óc cô đã tỉnh táo, sức khỏe cũng không tệ.
"Vưu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-loan/1497667/quyen-2-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.