Chương trước
Chương sau
Bọn họ vào nhà hàng, không khí ấm áp và mùi hương quyến rũ của các món ăn tràn ngập không gian lập tức đánh thức vị giác. Vũ Ánh Nguyệt chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, có thể vừa thưởng thức bữa trưa vừa ngắm nhìn quang cảnh thành phố nhộn nhịp bên ngoài.

Bọn họ gọi mấy món ăn nổi tiếng của quán, lúc sau món ăn được phục vụ mang ra, từng món từng món đều bắt mắt hấp dẫn. Hoàng Nam vẫn như thường lệ chăm sóc Ngọc Anh, anh bóc một dĩa noãn tôm rồi đem tất cả bỏ vào bát cô.

“Nhiều quá, em không ăn hết đâu.” Ngọc Anh nhăn mày, tỏ ra bất lực trước cái chén đầy ắp thức ăn. Dạo này Hoàng Nam đối với chuyện ăn uống của cô cực kỳ nghiêm khắc, anh bảo cô gầy sẽ ảnh hưởng đến sức đề kháng nên mỗi bữa ăn đều ép cô ăn thêm.

“Em nên chú ý ăn uống đi, dạo này em gầy lắm rồi.” Lời phản bác của cô bị người đàn ông phớt lờ, anh tao nhã lau tay rồi tỉ mỉ thổi nguội chén súp.

Ngọc Anh thở dài, cô gầy chỗ nào kia chứ? Cô chỉ cao có 1m6 mà đã nặng đến 48 kí.

Vũ Ánh Nguyệt ngồi lặng lẽ bên bàn, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ ân cần của Hoàng Nam dành cho Ngọc Anh. Trái tim cô ta như bị ai đó dùng sức bóp nghẹt, từng nhịp đập đều mang theo cảm giác đau nhói. Cô ta hiện tại chẳng khác nào một chiếc bóng đèn chen ngang sự ngọt ngào của hai người phía đối diện, những chuyện này không khiến cô ta đau lòng bằng việc Hoàng Nam đến một ánh mắt cũng lười cho cô ta.

“Anh Hoàng Nam đối với Ngọc Anh thật tốt.” Vũ Ánh Nguyệt cố nặng ra một nụ cười, thản nhiên nói.

“Việc nên làm.” Hoàng Nam lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, tùy ý đáp lời.

Anh không thiện cảm với Vũ Ánh Nguyệt, không phải vì cô ta không tốt mà là cô ta đối với Ngọc Anh luôn mang theo ý xấu. Từ khi còn đi học đã như thế, cô ta luôn lén lút hãm hại cô ngốc nhà anh.

Vũ Ánh Nguyệt đã đợi cơ hội được đến gần Hoàng Nam từ lâu, tất nhiên muốn nói thêm với anh mấy câu nhưng trước thái độ thờ ơ của anh cô ta đành thôi. Cô ta miễn cưỡng gắp một miếng thức ăn cho vào miệng. Món ăn thường ngày cô ta thích hiện tại lại chẳng có vị gì.

Từng món ăn được Hoàng Nam chu đáo gắp vào đĩa của Ngọc Anh. Vũ Ánh Nguyệt nhìn mà lòng quặn thắt. Cô ta cũng muốn được anh chăm sóc như vậy, nhưng mọi thứ đều bị Ngọc Anh cướp mất. Cô ta lại như một người luôn đứng bên lề, chứng kiến hạnh phúc của bọn họ.

“Ánh Nguyệt, cậu không ăn sao?” Ngọc Anh hỏi khi thấy Vũ Ánh Nguyệt thất thần ngồi, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai.

Vũ Ánh Nguyệt cố gắng nở một nụ cười “Mình không đói lắm.”



“Đừng ngại, cậu ăn đi.” Ngọc Anh cho rằng cô ta đang ngại vì sự có mặt Hoàng Nam nên nhiệt tình gắp thức ăn đưa sang.

Vũ Ánh Nguyệt gượng gạo cầm đũa, nhưng lại không thể nuốt trôi. Cô ta nhìn Hoàng Nam, ánh mắt đầy yêu thương và khao khát. Cô ta muốn nói với anh rằng cô cũng yêu anh, nhưng lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng.

“Lần trước Ánh Nguyệt có đến nhà, cậu ấy bảo muốn hỏi anh chút chuyện liên quan đến luật trong nước.” Ngọc Anh vẫn chưa có cơ hội nói với anh chuyện này, hôm nay vừa đúng lúc nên để cô ấy hỏi luôn một thể.

“Muốn hỏi chuyện gì?” Anh thờ ơ miễn cưỡng quay sang hỏi cô ta.

Vũ Ánh Nguyệt giật mình khi bị anh hỏi tới mình, cảm giác phấn khích như có con nai chạy trong lồng ngực. “Đúng vậy, em muốn biết về luật sở hữu trí tuệ. Em có một ý tưởng kinh doanh, muốn đảm bảo rằng ý tưởng đó được bảo vệ. Anh cũng biết bây giờ chuyện đạo nhái xảy ra rất nhiều mà.”

“Luật sở hữu trí tuệ bảo vệ các sáng tạo của trí tuệ, chẳng hạn như sáng chế, nhãn hiệu và tác phẩm có bản quyền. Cô có thể nộp đơn xin cấp bằng sáng chế để bảo vệ ý tưởng của mình.”

Hoàng Nam trả lời khiến Vũ Ánh Nguyệt rất vui, cô ta lại hỏi thêm một số vấn đề nữa. Tuy Hoàng Nam không kiên nhẫn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sùng bái của Ngọc Anh lại khiến anh thỏa mãn lòng hư vinh, miễn cưỡng tiếp tục trả lời.

“Cảm ơn anh rất nhiều, anh Hoàng Nam. Những thông tin này rất hữu ích. Em còn một câu hỏi nữa. Em muốn biết về luật thuế. Em cần phải nộp những loại thuế nào cho doanh nghiệp?”

Những câu hỏi của cô ta ngày một cơ bản và hàn lâm, Hoàng Nam nhíu mày cắt ngang. “Ánh Nguyệt, những vấn đề này tôi nghĩ cô nên thuê một luật sư chuyên phụ trách riêng. Doanh nghiệp của cô lớn như vậy, tôi nghĩ sẽ không tiếc số tiền nhỏ này đâu.”

Ý của anh đã quá rõ ràng, anh từ chối trả lời câu hỏi của cô ta.

Không khí trở nên ngượng ngùng, Ngọc Anh thấy thế lên tiếng phá tan bầu không khí. “Được rồi, chúng ta không nói những chuyện làm ăn này nữa. Mau ăn cơm.”

Thái độ của Hoàng Nam tuy lạnh lùng nhưng lại khiến Ngọc Anh yên tâm. Cô thừa nhận bản thân có một chút lòng riêng. Nhưng đứng trước người tài sắc vẹn toàn như Vũ Ánh Nguyệt đổi lại là ai cũng sẽ có cảm giác nguy cơ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.