Chương trước
Chương sau
Câu nói vừa dứt, trái tim cô liên tục đập, cô chắc chắn sẽ không nghe nhầm những lời nói đang nói với chính mình như vậy. Nó không phải câu đùa cợt mà là sự thật

Đôi má đỏ nhẹ lên lan sang cả bên tai, cô thấp thỏm không ngưng

Bàn tay bé nhỏ của cô được nắm lấy mân mê nó một cách kỳ lạ

"K...không đùa đúng chứ?"

"Phải! Tôi chưa bao giờ đùa giỡn với cậu Diana ạ!"

"Đơn giản chỉ muốn ở bên cậu thôi!"

"Tôi hiện giờ không biết cảm giác của mình thế nào nữa...Nó lạ lắm!"

"......"

"Tôi hiểu rồi Victor!"

"Nếu cậu đã nói vậy thì tôi sẽ giúp cậu!"

"Thật sao..."

"Ừ! Chắc chắn luôn!"

"Tôi cũng chỉ muốn ở cạnh cậu thôi!"

Nghe những lời anh nói vậy, cô gần như đã xác định được mình ở đâu trong trái tim, cô sẵn sàng bấp chấp mọi thứ để giúp đỡ anh

Tan học, cô cùng với anh chuẩn bị đi học về, cô cầm vào chiếc máy điện thoại của mình

Từ lúc cạch mặt hai người kia, cô dần dần chẳng còn hứng thú gì với mạng xã hội nữa. Những bài đăng rồi tin nhắn, nó chỉ làm cô thêm chán hơn thôi!

Chiếc điện thoại hiện lên, cô nhìn vào màn hình, chỉ là một đống tin nhắn từ những người lạ, đặc biệt là những chàng trai tán tỉnh, cô liếc lên vạch pin của máy

"Đêm qua mình đã sạc đầy!"

"Mà giờ chỉ mới tụt có 5% thôi sao?"

"Từ khi bên cạnh Victor, gần như mình chẳng còn hứng gì với mấy cái này nữa rồi!"

"Bình thường là lúc nào mình cũng cắm mặt vào chiếc điện thoại đến mức chưa nổi nửa ngày đã hết sạch pin!"

"Zoe còn chả nói chuyện được với mình mấy..."

"Còn mỗi Victor thôi nhỉ?"

Cô vừa đi vừa suy nghĩ

Bỗng nhiên một dáng người to cao đi đến, người đó phải ngang ngửa Victor, cô mới chỉ ngẩng đầu lên đã thấy anh ta đập tay với Victor

"Ô! Keisan à?"

"Victor!"

"Dạo này mới thấy mặt mũi!"

"Thì tao đã bảo bận rồi mà mày còn nói!"

"Mày có bạn gái hay sao mà bận suốt thế?"

"Làm gì có?"

"Ồ vậy cô gái xinh đẹp bên cạnh đây là gì?"

Keisan chỉ xuống Diana

"À!"

Cô nghe được câu hỏi như vậy cũng một phần khá mong chờ câu trả lời từ anh

"Đây là bạn tôi!"

"Hả?"

"Như vậy mà vẫn là bạn sao?"

"Tao tưởng mày có người yêu chứ?"

"Lấy đâu ra hả bố già?"

Nghe câu trả lời của anh như vậy, cô cảm giác thất vọng nhẹ trong lòng nhưng vẫn tự an ủi mình

"Đúng rồi mà!"

"Cậu ấy nói có sai đâu!"

"Mặc dù nói có cảm giác nhưng chắc cũng chả đến đâu...."

"Mình vốn có hợp với chuyện yêu đương đâu?"

"Thôi kệ đi!"

Cô cố trấn an mình bằng những suy nghĩ đó

Keisan nhìn cô một hồi lâu rồi hỏi

"Vậy cậu tên gì thế?"

"....."

"Diana Taylor!"

"Ồ! Cái tên đẹp lắm..."

"Nó như một ánh trăng nhỉ?"

"Nhìn đôi mắt cậu thật sự khiến tôi cảm giác rất lạ đấy!"

"Hừm....hình như Diana nhuộm tóc đúng không?"

"Màu tóc thật của cậu là gì vậy?"

"...."

"Tóc tôi từ bé sinh ra rất xấu!"

"Nó bị trộn bởi màu tím rồi cả vàng nữa!"

"Nhìn nó rất xấu nên tôi phải đi nhuộm đó!"

"Tôi hiểu rồi!"

"Tôi là Keisan Wilson! Tôi là bạn thân của Victor được 10 năm rồi! Rất vui được gặp cậu!"

"À ừ...."

"Thôi chắc tôi phải đi trước không bác tài sẽ đợi! Tạm biệt hai người nhé!"

Keisan quay mặt đi, vẫy tay chào anh và cô, Keisan đã không quên nói một câu

"Diana cứ để tóc tự nhiên đi nhé!"

"Thế mới đúng là cậu..."

"Cậu xinh đẹp lắm!"

Nói rồi anh chạy đi mất giấu luôn

"Nhanh thật đấy!"

Victor nhìn thấy cô đơ người ra như vậy mới vội cúi xuống nói

"Nhìn ít nó thôi nhé!"

"Tôi không vui..."

"Hình như nó thích cậu rồi đấy!"

"Hả?"

"Làm gì có chuyện đó chứ?"

"Thằng này kiệm lời lắm đấy! Không phải ai nó cũng khen như Diana đâu..."

"Khó chịu thật đấy!"

Anh nhìn vậy rồi quay đi tỏ vẻ khó chịu, cô bỗng lắc đầu phản bác lại

"Ăn nói hồ đồ vậy Victor?"

"Cậu không muốn tôi ở cạnh cậu nữa sao?"

"......"

"Nếu tôi với cậu ta mà yêu nhau thì cậu chắc chắn ra rìa rồi đấy!"

"Nhưng mà yên tâm nhé! Tôi không hợp với mấy chuyện yêu đương đâu...."

"Ừ hiểu rồi!"

"Nhưng mà tôi thấy Zoe bảo cậu ấy gặp Keisan cũng giống như hai chúng ta gặp nhau đấy!"

"Hử?"

"Tôi thấy kể là Zoe đang chạy thì Keisan ra đưa nước nên đã va phải nhau..."

"Cũng giống cậu và tôi khi va vào nhau ngã nhỉ?"

"Ừ chuyện đó...."

"Sao cậu ít nói vậy Victor? Cậu không nói nhiều được như tôi à?"

"Tôi từ bé ít khi nói chuyện lắm nên vậy á! Tôi toàn chỉ ngồi ở nhà học thôi..."

"Không mấy đi chơi cùng bạn bè như cậu đâu..."

"Hả?"

"Nè Victor...cậu nhìn tôi giống vẻ có nhiều bạn lắm sao?"

"Ừ...!"

"Haiz! Tôi chán cậu thật đấy Victor...chơi với tôi gần một năm rồi mà không biết gì về tôi cả!"

"Thất vọng đấy..."

"Nghe cho kỹ nhé Victor!"

"Những người bạn đó chỉ là xã giao thôi! Tôi thường hay đi bar hoặc ăn chơi với mấy người vớ vẩn là vì tôi muốn có bạn..."

"Họ cần tiền của tôi để ăn chơi và thoả mãi họ chứ tôi biết những người đó không hề chơi với tôi!"

"Chỉ vì muốn có bạn nên cậu mới vậy á! Nhưng chơi với họ thì sao mà tránh được việc không bị dụ dỗ chứ?"

"Họ lôi tôi đi đánh nhau rồi bắt nạn những người thấp kém hơn mình....và rồi đi chơi xuyên đêm ở trong bar!"

"Sao cậu...."

"Tôi bị dụ dỗ hút thuốc đó!"

"Hả?"

"Cậu sao để họ như vậy được?"

"Điều đáng nói là tôi bị Zoe dụ dỗ!"

Nghe được những lời cô nói, anh chỉ biết thắc mắc đôi câu rồi lại lắng nghe cô một cách im lặng nhất

"Hơi nực cười đúng không! Nhưng mà Zoe là người mà tôi tin tưởng đến tận bây giờ đó..."

"Cậu ta khác hoàn toàn với hai người kia! Tôi chả biết hai người trước là ai cả chỉ là thấy Zoe chơi chung nên tôi chơi thôi!"

"Chứ tôi chẳng lấy có một người bạn tử tế!"

Anh bỗng dưng dừng lại, quay người ôm chặt vào người cô, thì thầm rằng

"Không ngờ cậu lại muốn có bạn như vậy đó!"

"Diana à! Yên tâm nhé!"

"Tôi sẽ mãi làm bạn với cậu!"

"Dù cậu là ai đi chăng nữa..."

"Cậu muốn có bạn thì tôi ở đây!"

"Muốn có tiền tôi cho!"

"Muốn có tình cảm tôi sẵn sàng!"

"Cái gì mà tôi có tôi sẽ cho cậu tất!"

"Đừng tủi thân nữa nhé!"

"Với tôi cậu là tuyệt vời nhất! Cậu làm cuộc sống tôi thay đổi nhiều lắm..."

"Tôi không còn cảm thấy thế giới này tẻ nhạt nữa rồi! Cậu làm cho nó đang xám xịt bỗng dưng màu hồng rực lên khiến tôi có chút bối rối!"

"Từ trước đến giờ, khi về nhà tôi chỉ biết cắm đầu vào mà học không thể nghĩ gì thêm được nữa..."

"Nhưng từ khi có cậu, khi về nhà tôi chỉ muốn được đến cạnh cậu thôi...lúc nào cũng nghĩ về cậu Diana ạ"

"Thực sự tôi không muốn chỉ mãi làm bạn với cậu đâu...."

"Mà đâu đó vẫn còn một thứ gì đó khiến tôi bồn chồn!"

"Hãy đợi tôi nhé Diana! Khi nào tôi có đủ mọi thứ!"

"Tôi sẽ yêu em..."

Câu nói vừa dứt, cô như vỡ oà, không thể kiềm được những giọt nước mắt tích tụ bấy lâu nay

Từ những việc nhỏ nhặt nhất, cô vẫn luôn một mình không hề có ai, sự cô đơn bấu chặt lấy cô khiến càng ngày càng nông nổ, bồng dột nhưng một ngày mà đã thay đổi tất cả...

"Ngày em được gặp anh!"

Cô đưa bàn tay mình lên ôm thật chặt lấy bờ vai to lớn của anh, cô muốn hoà vào làm một với nó, muốn thời gian ngừng trôi. Cô không muốn buông con người trước mắt ra

Cô ngắm nhìn gương mặt trước mắt, hệt như một lãng tử đào hoa nhưng anh ta lại đang ôm chặt lấy cô, khẽ đưa bàn tay to lớn gân guốc của mình lên lau nhẹ những giọt nước mắt của cô

"Đợi tôi nhé!"

"Vâng...."

Cô khẽ gật đầu, lần đầu tiên cô mỉm cười trên những giọt nước mắt của mình, lần đầu cô thấy hạnh phúc như vậy....

Suốt 16 năm đó, lúc nào cũng chỉ cô đơn không một ai bên cạnh, cảm giác u buồn lúc nào cũng quanh quẩn bên cô, cảm giác mình có đủ mọi thứ nhưng nó vẫn thiếu một thứ quan trọng

Trên đoạn đường quen thuộc, bóng dáng của hai người vẫn hiện rõ, in hằn lên cả bóng mặt trời hoàng hôn

Ánh nắng hoàng hôn không hề gắt, chỉ nhẹ nhàng mà thỉnh thoảng hơi u buồn một chút vì cái lạnh đang tràn về

Hai bàn tay trước giờ vẫn ở cạnh nhau mà sao hôm nay đã liều lĩnh nắm chặt lấy nhau

"Trời sắp lạnh rồi đấy Diana!"

"Ừ..."

"Nếu được ôm Victor thì chắc sẽ ấm lắm đấy!"

"Chắc chắn rồi!"

"Nắm tay cậu thế này thậy tuyệt Diana ạ!"

"......"

Cô không nói gì mà mỉm cười nhẹ trên môi, khoé mắt vẫn hơi đỏ vì những giọt nước mắt lúc nãy

"Thật may mắn vì hôm nay tôi đã nói hết được với Diana! Tôi thấy nhẹ nhõm quá!"

"Cảm giác như bị kìm nén bao lâu nay được giải toả lại còn trước mặt người quan trọng nữa!"

"Diana biết không?"

"....."

"Từ lúc gặp Diana lần đầu tiên khi khai giảng! Tôi đã rất sợ Diana đấy..."

"Sao vậy?"

"Tại nhìn Diana đáng sợ lắm! Lúc đó cậu trang điểm rồi nhuộm tóc sáng rực trường còn chưa nói là hút thuốc ngang nhiên trước mặt thầy cô nữa..."

"Hả?"

"Cái đó...."

"Lúc tôi trang điểm nhìn xấu như vậy sao?"

"Kh...không phải đâu!"

"Chỉ...chỉ là nhìn nó hơi già so với tuổi thôi! Nhưng Diana có trang điểm hay gì thêm với tôi cũng thấy xinh đẹp cả!"

"Kể cả lần đầu nhìn thấy Diana!"

"Tại vì tôi mới quen được hội đó trên mạng mà còn chưa nói cùng trường nên đã kết bạn với nhau. Thấy nói chuyện cũng hợp nên chúng tôi mới chơi..."

"Nhưng mà đến giờ cũng chỉ còn mỗi Zoe!"

"Lúc đó thật sự đã rất vui!"

"Tôi được lôi kéo đi mọi nơi ăn chơi đủ thứ rồi đi bắt nạt, đánh nhau với người khác nữa!"

"Thật là một khoảng thời gian đẹp..."

"Ồ! Thì ra Diana có sở thích đánh người đó!"

"Ơ...nhưng mà tôi không bắt nạn cậu đâu...."

"Chẳng qua lúc đó không còn ai nên đi theo hội đó thì phải theo tới cùng chứ..."

"Nhưng mà Diana bắt nạt tôi cũng không sao đâu, cậu có đánh tôi thì tôi cũng cam chịu à...."

Anh đột nhiên thì thầm vào tai cô khiến cô giật mình mà đỏ ửng má

"Sao....sao có thể vậy?"

"Tôi không giận Diana đâu!"

"Cái gì cũng được miễn là Diana thì là ngoại lệ!"

Cô đỏ mặt mà quay đi, anh được đà trêu cô như vậy lúc nào cũng cười phá lên

"Haha...."

"Bé mèo con giận rồi hả?"

"L...làm gì có chứ?"

"Hử?"

"Mà...mà ai là mèo con?"

"Là Diana chứ sao..."

"Vừa xinh đẹp lại đáng yêu, thỉnh thoảng còn giống mèo con nên gọi vậy đó!"

"Cái tên đó mắc cỡ lắm!"

"Ừ! Mắc cỡ mới gọi chứ!"

"Haha"

"Cậu lại trêu tôi!"

"Hả? Diana không thích vậy à?"

"Như bị nói trúng tim đen, cô lập tức phản bác

"Không....không mà!"

"Cậu có thể gọi nhưng mà...mà đừng lố lăng quá là được!"

"Ừ tôi hiểu rồi!"

Đoạn đường về nhà đó bỗng nhiên hôm nay ngập tràn tiếng cười đùa không còn cảm giác im ắng hay thẹn thùng nữa rồi

Khi bày tỏ hết cho nhau, cả hai cảm thấy như được siêu thoát, những dòng cảm xúc đang dành cho nhau một cách vụng về của tình đầu....

"Đến đây là được rồi Diana ơi!"

"Hả?"

"Nhanh vậy à?"

"......"

"Vậy tối nay liên lạc nhé Victor...."

"Chắc chắn rồi! Tôi về đây..."

Nhìn giây phút tạm biệt đó của anh, cô cảm thấy tiếc nuối điều gì. Dẫu biết mai vẫn sẽ gặp anh nhưng có gì đó thôi thúc cô

Cô cầm chặt lấy tay anh kéo đi tránh xa chỗ nhà có camera

"Hả?"

"Đi đâu vậy Diana?"

"Đến nhà rồi mà?"

"....."

Cô không nói gì mà lẳng lặng kéo anh đến một góc tường, cô đứng ngay trước mắt anh, khẽ đưa tay kéo anh xuống, chân cô kiễng lên cao nhất có thể

Cô khẽ đặt một nụ hôn nhỏ vào má anh....
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.