Thắc mắc của Hinh về Cửu Diệp sau đó cũng được Cửu Vô Dạ giải đáp.
"Tỷ ấy học y? Theo ai? Kính Luân sao?", Hinh khá bất ngờ, nàng hỏi Cửu Vô Dạ một cách dồn dập.
Nếu theo Kính Luân học thì cũng là cái tốt, y cũng là một tay y sư cao minh, lão luyện. Hinh đã mừng thầm cho
Cửu Diệp, có lẽ tìm được một thứ gì đó để theo đuổi cũng sẽ bớt đi gánh nặng diệt tộc hơn.
Nhưng rồi vẻ mặt khó hiểu của hắc hồ ly khiến nụ cười trên môi Hinh cứng đờ.
"Kính Luân? Hắn là ai?", Cửu Vô Dạ hỏi.
Hinh khua chân múa tay giải thích cho hắn kể về cái ngày hắn và y gặp nhau hồi còn ở rừng trúc. Nhưng gương mặt Cửu Vô Dạ đều như đang một mực khẳng định hắn không hề biết có sự tồn tại của người này.
"Năm đó chăm sóc nàng ở vương cung có một thái y. Sau này khi ta đuổi hết đám lang băm đấy đi, Cửu Diệp có ý muốn theo tên đó học nghệ. Kính Luân mà nàng nói ta thật không biết."
Thiên Hinh từ vẻ mặt mừng rỡ, lại chuyển sang suy tư và trầm ngâm. Nàng đang băn khoăn không biết kẻ xúi giục Cửu Vô Dạ xuống Ma Vực là ai? Lại còn trao đổi nửa phần tuổi thọ.
Nhưng xem ra nàng có đáp án rồi. Dù chưa thể chắc chắn.
Đúng là có rất nhiều chuyện nàng phải xác nhận. Nhưng trước mắt nàng muốn ở lại đây một chút. Bởi cảm giác áy náy vẫn còn. Nàng lại có linh tính nếu bây giờ nàng đột ngột rời đi, chuyện không hay sẽ xảy đến với Cửu Vô Dạ.
Nhớ lại kẻ ở Ma Vực hôm nọ, mười mươi hắc y nhân đó chân thân là Quỷ Đoạt Phách. Nếu nàng không ở lại thêm ít chút, đợi khi Cửu Vô Dạ hoàn toàn bình phục, nàng sẽ ăn năn cả đời.
"Hắc hồ ly, ngoài chuyện của Cửu Diệp, ta có chuyện muốn nói với chàng."
"บ."
"Chắc chàng cũng biết, ta không phải người phàm."
"..."
"Cửu Vô Dạ, ta sẽ xin chàng một điều ích kỉ. Chàng tu tiên nhé? Tới gặp ta."
Hắn vẫn đang học tiên thuật đây. Nhưng nếu tâm ma chưa được buông bỏ, ma chướng chưa được thanh tẩy, hắn sẽ giống Trường An, vĩnh viễn không thể vượt qua đại đạo thiên lôi lên đỉnh Cửu Trùng.
Nàng dành ra một tháng ở lại để quan sát Cửu Vô Dạ học tiên thuật. Hắn đúng thực rất tài, tiếp thu nhanh, về khoản này hắc hồ ly hoàn toàn không có điểm yếu.
Nếu tính cả yêu thuật khuếch trương của hắn, thực lực thực tế của Cửu Vô Dạ có lẽ đã đi trước nàng một đoạn.
Trên con đường từ thao trường về lại Càn Chính cung, Cửu Vô Dạ cõng Hinh đi. Dọc khắp cung đường ấy, không biết có bao nhiêu còn mắt dòm vào khiến nàng bẽn lẽn dúi mặt vào sâu trong hõm cổ hắn.
"Như thế ta sẽ có cảm giác nàng chân thật hơn.", hắn cũng thành thật trả lời nàng. Hóa ra ám ảnh ba năm trước vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai trong hắn. Nàng thình lình rời đi cũng thình lình xuất hiện khiến hắn luôn thấy nàng vô cùng xa cách. Với lấy không thể, giữ nàng kề bên cũng không được...
Hinh im lặng trầm tư, trong thoáng chốc, nàng đã định buông lời hứa hẹn với hắn. Hứa hẹn để hắc hồ ly yên tâm về nàng, song mọi lời nàng đều nuốt ngược vào trong cuống họng. Bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Nếu có phải hứa hẹn điều gì với hắn, nếu có phải nói chuyện tương lai, Hinh muốn đó là khi nàng dùng chân thể của nàng- Bách Lý Thiên Hinh để ước định với hắn. Không phải là một cơ thể thạch nhưỡng tạm bợ thế này.
Thời gian nàng bên cạnh hắn kéo dài không lâu, thậm chí không bằng phần tư so với khi họ ở rừng trúc. Số ma chướng nàng âm thầm giúp Cửu Vô Dạ thanh tấy đến nay đã dọn dẹp xong già nửa, chỉ còn lại phần đen cô đọng.
Vốn sẽ giúp hắn cho trọn rồi mới rời đi, nhưng trong đêm tuyết rơi dày đặc, sự xuất hiện của Vũ Khúc và Thái Bạch tinh quân khiến Hinh phải dừng lại luồng suy nghĩ an nhàn của nàng.
Đêm đó, nàng dùng thuật tách hồn để giúp Cửu Vô Dạ thanh lọc chướng khí như mọi hôm, tình cờ lại bắt gặp đúng khi hai vị tinh quân giá đáo, họ dùng thần hồn- phần người phàm không thể thấy để tấn công muốn diệt trừ
Cứu Vô Dạ.
Hinh xuất hiện kịp lúc, nàng lập tức đánh tan mấy đạo kiếm khí, đăm đăm nhìn hai kẻ trông đạo mạo lại đi dùng trò tiểu nhân kia. Mặt còn búng ra sữa, chắc là người mới vào, lại không biết đường tránh xa người không nên đụng.
Họ thấy Hinh thì tái xanh mặt mày, không ai ngờ được sự hiện diện của nàng dưới đây.
Vốn sẽ định dạy cho hai kẻ này một bài học nhưng Lý Thiên Cang từ đâu bước tới, là một vị thần tướng dũng mãnh của Thiên tộc. Ông khẽ cúi đầu:
"Hạ thần tham kiến Thượng Dương công chúa."
Hai kẻ bên cạnh khẽ liếc nhau rồi vội quỳ cái "rầm". Biết là nàng thân phận không tầm thường nhưng đến cả Lý Thiên Cang nối tiếng khó tính, cao ngạo cũng phải kính nể thì chẳng lường được.
Hinh nhìn cả ba với ánh mắt sắc lẹm: "Lý Thiên Cang, ông mang pháp bảo Định Tiên xuống đây là có ý gì?"
Định Tiên ngày trước từng dùng để phong ấn Ma Tôn, là thần khí cực phẩm hàng đầu lục giới, trước nay chưa có gì sánh bằng.
Đã là Định Tiên, thì chẳng phải ý định tốt đẹp gì.
Lý Thiên Cang cũng không vừa, ông ta đứng dậy mà chẳng đợi lệnh từ nàng:
"Công chúa, thần phụng mệnh tới đây trừ ma. Khẩn xin người đừng trái lại thiên ý."
"Đây là ý của Thiên Đế?"
"Thần không dám mạo danh mệnh trời."
"Cho ta một lí do để không ngăn ngươi đi.", Hinh cứng đầu, nàng trong trạng thái sẵn sàng nghênh chiến mà đăm đăm nhìn vào bộ mặt hung dữ của Lý Thiên Cang.
Thanh trường kiếm tỏa ra ngọn lửa bức người trên tay Hinh khiến hai tinh quân phải rón rén nhích từng bước ra sau, e ngại. Lý Thiên Cang xoay ngọn trường thương trên tay về thế thuận. Hắn mặc chiến giáp, trông khí thế hừng hực như đang đi bắt tội nhân thiên tộc.
"Công chúa, hạ thần không có thời gian cùng người đàm thoại. Kính mong công chúa để thần phụng mệnh bắt lại ma thần!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]