Thoát ra khỏi cổ thuật, Hinh ngỡ ngàng khi một phàm nhân như Trường An lại không trúng phải món đòn hiểm mà Kình Miêu tung ra.
Y đã góp phần đưa nàng ra khỏi Thôi Khứ Thuật sớm hơn. Cũng nhờ y mà Hinh ngờ ngợ đoán ra được đằng sau những gì nàng được nhìn thấy còn là cả một câu chuyện dài kinh khủng đằng sau Kình Miêu chưa kịp trình diễn cho nàng xem.
Trường An độ khí cho nàng, giúp chữa khỏi những thương tổn mà giấc mơ gây ra với cơ thể thực của Hinh. Nàng ghì tay y xuống.
"Giữ lại pháp lực mà trừ yêu. Tôi không sao. Thạch yêu thì không biết đau."
Đôi tay của Trường An đặng lại trên khoảng không. Hinh bần thần sờ tay lên gó má hốc hác của mình. Mấy giọt lệ vẫn đang rỉ ra lăn thành hàng trên gương mặt xanh xao của nàng.
Hinh phì cười chế giễu. Chế giễu chính mình. Vì nàng đã luôn tưởng bở nàng hiểu hắc hồ ly nhất.
Thế rồi từ thất vọng chuyển thành phẫn nộ. Phẫn nộ bởi có kẻ đã nhìn ra sự yếu đuối trong nàng. Đó là một tình yêu khiêm cưỡng khi nàng tự cho mình cái quyền chất vấn và nghi ngờ Cửu Vô Dạ trong khi chính nàng cũng chẳng hiểu hắn.
Hinh yêu Cửu Vô Dạ. Nhưng đó là tình yêu vị kỉ.
Nàng dùng hỏa thuật đánh tan lớp sương mù dày đặc chết tiệt đã cuốn nàng vào trong những kí ức kia. Nàng có
lời cảm ơn cho Kình Miêu khi đã thức tỉnh nàng bằng một giấc mộng đầy chân thực. Nhưng nàng đồng thời căm ghét nó vì khiến Hinh nhận ra nàng yếu đuối, vô lực dường nào.
Nàng không là gì với hắn, không mảy may là điều gì đáng để luyến lưu trong dải kí ức tang thương của Cửu Vô Dạ.
Đôi mắt Hinh sáng như sao đêm, tiên khí bám quanh nàng đẹp tựa vầng hào quang và bụi tiên tử, nhẹ nhàng cảnh báo cho Kình Miêu mau xuất đầu lộ diện nếu không nàng sẽ san bằng, thanh tẩy toàn bộ hang ổ này của nó
Trường An trợ lực cho nàng, y lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng. Từng đạo tiên khí mát lạnh được truyền vào chân thể của Hinh khiến những thương tổn nàng tự gây ra với yêu đan lành hẳn, pháp lực của Hinh cũng được cường hóa đáng kể. Ngẫm mới thấy, Hinh không thấy y đem theo khí giới. Nàng nhẩm đoán rằng Trường An là một y sư.
Nếu đúng là thế, vậy có y đồng hành đúng là điều sáng suốt.
Nàng khẽ nhếch mép. Một cái giậm chân của Hinh giáng xuống mặt đất khiến huyện Sâm chao đảo. Toàn bộ lớp yêu khí dày đặc nháy mắt bị thanh tẩy. Để lộ ra hai con mắt sáng quắc trong màn đêm thăm thẳm.
Trăng đã leo đến đỉnh đầu, nhưng ánh trăng bạc không thể lạnh và sắc như đôi mắt phẫn nộ kia của đại yêu quái.
Hai con mắt nhỏ và sếch lên theo đó là làn yêu khí bủa vây quanh nó đậm đặc. Không khí trùng xuống khi Kinh Miêu trông như đang thị uy kẻ nào vừa hồng hách đến địa bàn của nó tác oai tác quái.
"Ta tưởng ngươi thế nào hóa ra trông chả khác nào Bạch Cốt Tinh ta gặp năm xưa bên núi Thiểm Sơn.", Hinh cảm thán. Kình Miêu không quá to lớn. Kích thước giống mèo nhà. Nhưng bề ngoài thì lõa lồ, ghê rợn lắm, đúng chất một yêu ma say mê tà thuật.
Nói là lõa lồ vì một bên lông nó trụi hói chỉ còn vài nhúm, một bên thì thịt đã rữa ra lộ cả xương. Cơ hồ nếu Hinh là kẻ phàm phu tục tử chưa từng diện kiến loại tà yêu nào, nàng sẽ sợ chết khiếp vì vẻ ngoài này của nó.
Nàng cố tình chọc tức Kinh Miêu để nó chủ động giao chiến với nàng. Nào ngờ Kình Miêu cũng không vừa, đá đếu cả Hinh và Trường An bằng một câu châm biếm:
"Một cục đá mới có trăm năm hình người, thiển cận và ngu ngốc. Một kẻ rũ bỏ quá khứ tự cho mình hai chữ thanh liêm thì không có tư cách đàm tiếu với ta."
"À, cục đá thiển cận và ngu ngốc ta đây thì chỉ biết đàm tiếu bằng nắm đấm mà thôi. Để ta vặn ngược đuôi ngươi rồi hằng bàn tư cách!"
Dứt lời, sau lưng Hinh có mấy ngọn lửa trắng hiện ra. Chúng hóa thành những thanh kiếm thần lực nhọn và sắc.
Dù rằng sở trường của Hinh là cận chiến thì những pháp thuật tầm xa vẫn không phải điều gì quá khó khăn với nàng. Trong cái chớp mắt, khi Kình Miêu đang tập trung phòng thủ để tránh những thanh thần kiếm ở phía nàng thì chợt từ dưới đất, hỏa thuật từ đâu bay tới vây lấy nó như một cái lồng.
Kình Miêu gầm lên: "Trò vặt vãnh". Rồi nó hóa thành hình dạng nguyên thủy ban đầu. Một đại yêu quái to bằng ba cái cột đình hiện ra trước mắt Hinh và Trường An, che đi cả ánh trăng. Cái lồng nhốt yêu tạm bợ chỉ đủ xém một nhúm lông nhỏ ở tai phải của nó.
Hinh đạp gió giao chiến trực diện với Kình Miêu. Kể cả khi nàng không có pháp bảo nào thì một Kinh Miêu cũng không thể khiến nàng e sợ.
"Nhờ ngài", Hinh nhắc Trường An. Y hiểu ý nàng, lùi ra sau mấy trượng, ngồi thụp xuống, tập trung tăng cường thể thuật cho Hinh.
Dưới ánh trăng bàng bạc, tà áo nàng thạch yêu tung bay như người trời, tay nàng cầm một thanh trường thương bạc được rèn bằng thứ lửa thanh khiết nhất thế gian.
Thanh trường thương lớn gấp đôi người nàng, thế nhưng kì lạ rằng thạch yêu lại dễ dàng điều kiển nó, nàng múa thương, liên tục phá thế thượng phong của Kinh Miêu, tìm lại được cảm giác năm xưa tung hoành trận mạc của nàng.
Nếu chỉ nhìn, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng Thiên Hinh là một yêu quái. Những ngọn lửa trắng bao quanh nàng hệt như tấm giáp kiên cố. Kình Miêu đánh đến đâu, lửa trắng thanh tẩy đến đấy. Không một chút tà khí nào của nó chạm được vào cọng tóc của Hinh.
Ngược lại, tà khí của Kình Miêu lại như đang gáo thét thê thảm trước thần lực đáng gờm của Hinh. "Bao năm rồi, ta mới có thể gặp kẻ giỏi dùng lửa đến thế.", nó cảm thán. Nhận lấy lời khen của nó, song Hinh nghĩ rằng... đó là khi nó chưa gặp Cửu Vô Dạ mà thôi. Lửa của nàng có thể dùng trừ yêu, thanh tẩy oán khí. Song để có thể khiến trời đất nổi cuồng phong vũ bão như Cửu Vô Dạ thì cả Yêu giới này không có ai ngoài hắn.
Kình Miêu gầm lên, tà khí dữ dội tỏa ra, cản tầm nhìn của Hinh. Đến khi Hinh nhận ra nó ở trên đầu nàng, dù nàng kịp tránh, thì Kình Miêu vẫn kịp thi triển cổ thuật lần nữa lên nàng.
Khi thấy nàng gục trên nền đất, Kình Miêu phi mình đến chỗ Trường An, ngăn y hồi phục, tiếp tế cho Hinh. Nó nhảy về tới, nhe hàm răng sắc nhọn nhắm vào đầu y:
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]