Lúc vị tôn giả của Càn Thiên trang dẫn Hinh vào trong, ai nấy cũng nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc. Dù không có cái nhìn nào ác cảm với Hinh song nàng cũng lấy làm khó chịu.
“Cô nương có biết vì sao người phàm lại có nhiều định kiến với yêu quái không?”
Hinh nghe vị tôn giả hỏi thì gật đầu.
“Vì một số loài bản tính háu chiến và loạn bách yêu kéo dài mấy trăm năm ảnh hưởng nặng nề đến nhân giới.”
“Cũng một phần. Phần khác vì họ sợ. Sau này, người cũng sẽ già đi và chết, nhưng yêu tộc các hạ vẫn sẽ trẻ mãi như vậy. Loại người có tu hành một đời cũng không thể bì được với tuổi thọ cùng đạo hạnh kéo dài cả mấy nghìn năm. Nghĩ đến lẽ đó, phàm kẻ tham sống sợ chết, ai mà không sợ.”
Hinh gật đầu thừa nhận: “Nhưng yêu quái chúng tôi sống cũng có trật tự lắm. Không ai đang bình thường lại tới nhân gian làm gì. Quân vương chỗ tôi rất được, sau này sẽ không còn loạn bách yêu nào nữa.”
“Người đó hẳn rất quan trọng với cô nương?”
Hắn? Cửu Vô Dạ? Còn hơn cả quan trọng. Hắn là thế giới của nàng. Hinh cười mà gật đầu. Hắn luôn khiến nàng vô thức rung động, như cái lần hắn đỡ sát chiêu của Thất Long cho nàng. Hắn cũng dễ dàng khiến nàng nhắc về hắn như một bản năng, ca ngợi hắn như thế.
“Phải rồi, tôi có thể gọi tôn giả là gì?”
“Tại hạ tên Trường An.”
“An ổn dài dài, một đời an nhiên. Tên hay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-gioi-co-chang-bao-quan/3727728/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.