Vừa mở cửa ra anh đã rất bất ngờ khi nhìn thấy Hải Yến cùng mẹ mình, anh thốt lên
– Mẹ, Hải Yến sao hai người lại ở đây?
Vừa nhìn thấy Thành Trung bà Phượng cùng Hải Yến mỉm cười, cô liền chạy lại khoác lấy tay anh
– Đây là nhà của người yêu em mà với lại em với dì Phượng muốn tạo bất ngờ cho anh, có điều anh để em đợi hơi lâu rồi đó nhưng không sao anh vui là được
Nhìn thấy sắc mặt của bà Phượng lại thêm không nhìn thấy Ngọc Châu lúc này Thành Trung đã ngờ ngợ có chuyện xảy ra lập tức bỏ tay Hải Yến xuống anh vội vàng chạy vào trong phòng nhưng không nhìn thấy cô và Bình An đâu ngay cả đồ đạc cũng không còn chỉ còn lại bức thư đặt trên bàn, tiến đến đưa tay cầm lấy tờ giấy lên.
Gửi anh Trung
Một lúc nữa đây khi anh nhìn thấy được tờ giấy này thì mẹ con tôi đã không còn ở đây nữa, xin lỗi vì sự ra đi đột ngột không chào mà biệt nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta.Cảm ơn anh thời gian qua đã đối xử tốt với tôi và yêu thương Bình An. Tôi biết con bé sẽ rất nhớ anh và anh cũng vậy nhưng anh đừng buồn không lâu nữa anh cũng sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc rồi Hải Yến sẽ sinh cho anh thêm những đứa con dễ thương xinh xắn. Mấy tháng qua mẹ con tôi đã làm phiền anh đủ rồi, tôi sẽ rất nhớ và trân trọng những ngày tháng vui vẻ ở đây. Không ai khác chính anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-gai-mot-con/437891/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.