- Tôi hết nói nổi em đó Tuệ Mẫn, xe đưa đón tận nơi thì không chịu, cứ thích chịu khổ để đi nắng cơ.
- Anh có thể lên xe ngồi đâu nhất thiết là phải đi với tôi cơ chứ, tự đi theo xong bây giờ kêu à.
- Tôi không có than trách gì cả, nhưng mà em đó, sung sướng không muốn cứ thích đau khổ.
- Đau khổ con khỉ ấy, tôi sông từ bé như vậy đó, nhưng có lẽ tôi vẫn may mắn hơn đám trẻ đó rất nhiều, nhìn đám trẻ đó thật sự không bằng tôi khi xưa, nên anh phải cảm thấy may mắn khi sinh ra trong một gia đình trọn vẹn đó.
- Tuệ Mẫn em ngày xưa đã chịu khổ rồi, bây giờ đã có tôi, em cứ sống thoải mái với con người hồn nhiên của em thôi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì cả.
- Lãnh Hàn...anh cẩn thận...
- Á...
Hai người đang đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện thì có một chiếc taxi tự nhiên lao đầu về phía họ, cũng may Lâm Tuệ Mẫn nhìn thấy, cô kéo anh qua để đỡ cho anh chỉ theo phản xạ cứu người của cô, thì đột nhiên Lãnh Hàn xoay người lại rồi đẩy cô vào trong, anh cũng né chiếc xe mà té vào trong cùng với cô, Lãnh Hàn đỡ trọn hết cho Tuệ Mẫn.
Lãnh Hàn lúc đó không nghĩ gì cả, chỉ nghe thấy cô nói sau đó quay lại thì thấy chiếc xe đang lao dần về phía họ, Lãnh Hàn chỉ biết rằng mình phải bảo vệ người con gái này thật tốt mà thôi, cứ thế mà Lãnh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-vo-dieu-kien/2865626/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.