Sáng hôm sau một ngày mới bắt đầu cũng là ngày cô xuất viện. Ngoài sảnh lớn bệnh viện.
"Ở trong viện có một hôm mà người tôi cũng mốc luôn rồi." - Cô than vãn.
"Hôm nay em không cần đi làm sớm đâu?"
"Vì sao...?"
"Tôi giúp em xin nghỉ hết hôm nay, mai em có thể đi làm."
"Hả..."
Cô lẩm bẩm không phát ra lời: "Ai mướn anh xin..."
Vậy là cô có nguyên một ngày không được đi làm. Cô biết làm gì cho hết ngày đây. Than vãn nhiều với người này giúp được cho cô sao. Cô chỉ không làm gì được mà thôi. Chứ không cô đã mắng nguyên dòng họ nhà anh rồi.
"Vậy tôi có thể rời đi không?"
"Em định đi đâu sao?" - Anh cau mày khó chịu.
"Tìm bạn vì hôm nay tôi có hẹn." - Cô viện cớ để thoát khỏi sự kiểm soát của đại ác ma này.
"...."
"Chẳng phải anh vẫn đến công ty sao? Vậy tôi đi trước đây!"
Chưa để anh trả lời cô đã nhanh vụt chạy đi. Bỏ anh lại một mình như bóng ma vô hình đứng đó.
Anh không vui liền bảo trợ lý quay về công ty.
Trợ lý Phong chỉ gật đầu không nói gì mà lái xe về công ty.
Rồi không phải cả công ty lại phải hứng chịu đợt sóng mới sao. Anh trợ lý có vẻ khó nhằn rồi đây. Đúng chuẩn phận làm trợ lý kiếm sống không dễ dàng.
"Hôm nay chủ tịch sao vậy kìa, từ sáng đến chiều toàn nổi giận không à."
"Ai chọc chủ tịch vậy? Tôi làm ba bản thảo nộp vào đều bị mắng té tát ra."
"Kiểu này hôm nay lại tăng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-tu-lan-dau-gap-nhau/436556/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.