Cảnh Nghi chuẩn bị xong thì chạy vội xuống gọi Trạch Dương.
- Anh cho em qua viện thăm mẹ với.
Trạch Dương nhìn cô, chẳng phải cô gái hôm qua cũng mặc giống như này. Sở thích mặc áo sơ mi và quần lỡ này là của Cảnh Nghi. Chẳng lẽ... cô đang tính kế anh.
- Anh làm sao vậy? Đi thôi.
- Ừ, lên xe đi.
Vừa lên xe, Cảnh Nghi đã nhìn thấy túi xách nữ ở hàng ghế sau.
- Túi của ai kia?
Lúc này Trạch Dương mới quay lại nhìn, chắc chắn là túi của cô gái hôm qua để quên rồi. Hắn nhăn mặt khó chịu, lại xuống khỏi xe, lấy cái túi ném luôn vào thùng rác không thương tiếc.
- Sao anh không trả lại cho cô ta?
- Em muốn anh gặp lại cô ta?
- Tất nhiên là không rồi nhưng biết đâu túi còn có giấy tờ quan trọng thì sao? Mất giấy tờ làm lại khổ lắm.
- Ai bảo quên thì tự chịu. Xuống xe đi, đi xe khác.
- Vì sao?
- Chẳng phải em khó chịu khi ngửi mùi phụ nữ khác quanh anh sao? Để xe này chiều có người mang đi vệ sinh.
Cô chưa kịp nuốt trôi lời thì hắn đã xuống khỏi xe, đi sang xe khác. Cảnh Nghi lật đật xuống xe. Thấy bác Lam đi ra thì lên tiếng.
- Bác ơi, kiểm tra hộ cháu cái túi kia có giấy tờ tùy thân không nhé! Nếu có thì kiểm tra có số điện thoại gọi họ qua nhận nhé!
- Ừ, để bác xem.
Hành động này của Cảnh Nghi càng dấy lên nghi ngờ của Trạch Dương. Chẳng lẽ cô thực sự đang tính kế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-tu-bao-gio/365333/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.