Sáng hôm sau.
Sau một hồi chơi đùa với ba con mèo, cô xuống lầu đã thấy Dương Kha đợi sẵn. Hắn vắt chéo hai chân, ly trà trước mắt vẫn chưa hết hơi nóng, có vẻ là đến chưa lâu.
“Pa pa.” Tuệ Nghiên ngoan ngoãn đi đến bên cạnh hắn. Liếc mắt thấy tâm tình con gái tốt hơn hôm qua nhiều, Dương Kha cũng thoáng an lòng.
“Về thôi.”
“Con phải tạm biệt mọi người đã.”
“Không cần. Cố phu nhân đã ra ngoài rồi.”
“Con lên gặp chị Thiên Di với anh Luân.” Anh Luân, cô vẫn gọi anh ngọt ngào như vậy. Đối với Dương Kha mà nói, Cố Phiến Luân chính là mối de dọa lớn nhất sẽ cướp con gái khỏi tay hắn.
“Em về đi, anh sẽ nói với Thiên Di sau.” Phiến Luân trên lầu đi xuống. Anh mặc quân phục, toát lên mình một dáng vẻ lạnh lùng khó gần. Hoàn toàn khác với đêm qua khi ôm cô vào lòng có bao nhiêu ấm áp dịu dàng.
Nhớ đến đêm qua, gương mặt hơi hơi ửng đỏ. Lúc về đến phòng Thiên Di mới nhận ra lúc ấy trong phòng hai người có bao nhiêu thân mật. Nhưng nhìn anh bây giờ, cô nghĩ đó là suy nghĩ của riêng mình mà thôi. Chắc là anh cũng không để tâm đâu.
“Vâng, tạm biệt anh.” Tuệ Nghiên vẫy vẫy tay.
“Ừ, hôm khác lại ghé.” Anh cũng phải ra ngoài bây giờ. Thiên Di ngủ thì cứ mặc cô ấy ngủ, lát nữa dậy không có ai thì cũng tự biết thôi. Dù sao Tuệ Nghiên cũng không phải người lạ mới tới lần đầu. Lần nào cô tới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-tron-kiep-nay/2731097/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.