Cả bọn lái xe về đến nhà Vương, định lái xe về thì nó bị Nhi chặn lại:- Cho bọn tao biết nhà mày đi.
Mọi người nhìn nó hy vọng. Nó thở dài:
- Nhà tao có gì đâu biết làm gì.
Vương nói:
- không có gì thì em cho mọi người biết đi.
Xoa thái dương, nó nói:
- Được, nhưng một lát thôi.
Cả bọn mừng rỡ, cứ ngỡ nó sẽ cho mọi người hít bụi xe ai dè nó lại đồng ý. Nó chạy trước dẫn đường. Xe bên đường thưa dần và nó quẹo vào một khu vắng, hai bên đường là cây cối, hầu như như có bọn nó mới vào trong này, xung quanh không có gì ngoài cây cỏ và đèn đường.
Két..t..t..
Nó dừng trước một căn biệt thự lớn. Cánh cổng sắt lớn màu đen đóng cứng ngắt. Khang nổi da gà nhìn nó:
- Chị nhà chị hả..em tưởng pháo đài Dracula không hà.
Nó cười:
- Tại không ai ở nhà nên tối thôi.
Nó đến gần cửa rồi nhập mã bằng dấu vân tay của nó, cánh cửa sắt từ từ mở toang ra. Sau khi cho xe vào hết nó ấn điều khiển và cánh cửa đóng lại. Nó quay sang nói với mọi người:
- Một lát đến gần đài phun nước mọi người cẩn thận nhá.
Hắn ngó quanh:
- Tại sao?
- Có bẫy!_ Nó nhếch môi nguy hiểm.
Cả bọn cho nó đi trước, tuy nhiên nó ung dung đi qua đài phun nước an toàn, quay lại thì anh nó và mọi người vẫn " dậm chân tại chỗ". Nó ngac nhiên:
- sao vậy?
Nhi nhăn mặt:
- Mày nói có bẫy.
Nó cười:
- Cho tao xin, mày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-toi-khong-can-li-do/114350/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.