“Diệp Tây, Diệp Tây.”
Có người lay lay Dương Diệp Tây dậy.
Bẵng đi 2 năm trời, chẳng mấy chốc Cố Thanh Thành đã lớp 12, còn cậu lên lớp 10.
Dương Diệp Tây cảm thấy mình đã mơ một giấc mơ rất dài, hình như là một vài đoạn ký ức ngày xưa.
Cậu hướng ánh mắt còn nhập nhèm buồn ngủ về phía người đối diện, chỉ thấy người kia cười cười rồi nhéo má cậu.
Dương Diệp Tây bĩu môi, sau đó lại nằm nhoài xuống bàn.
“Sao em còn ở đây? Không xuống tham gia với mọi người à?”
Dương Diệp Tây không biết tại sao Cố Thanh Thành lại tìm được mình ở đây, cậu lắc đầu và nói:
“Tiết mục của lớp em xong rồi nên cũng không còn việc gì nữa, lát xuống xem trận chung kết của anh thôi.”
Cố Thanh Thành bật cười:
“Thế giờ có muốn xuống với anh luôn không?”
Dương Diệp Tây chỉ thoáng ngơ ra vài giây, sau đó lại vui vẻ nói:
“Đi luôn chứ! Em là cổ động viên số một của anh mà!”
Cậu nhanh chóng thay gương mặt buồn ngủ thành vẻ hoạt bát thường ngày.
Hai người sóng vai nhau cùng đến địa điểm thi đấu cờ vua.
Trong lúc đi, Dương Diệp Tây có thể cảm nhận được những ánh nhìn hướng về phía bọn họ, đây là chuyện thường như cơm bữa và cậu cũng đã quen.
Dương Diệp Tây đoán có lẽ mọi người đang chú ý đến Cố Thanh Thành, vì dù sao hắn cũng luôn tỏa sáng. Giống như bây giờ, cậu hòa cùng bao nhiêu người khác ngồi trên khán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-thuong-em/3485835/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.