Sau khi trở về bởi vì có đến hai bé cùng một lúc, nên mẹ Trần mướn thêm một vú nuôi để phụ buổi sáng.
Tối hai bé được ngủ cùng ba mẹ, nhưng có vẻ hai đứa rất thích ba lúc nào ngủ dậy cũng nhìn xung quanh.
Vừa thấy Trần Quang Đạt thì liền cười te tét, có đôi khi Tuệ Nhiên chơi với con mà chúng lại nhìn cô chăm chú.
Giống như cô là người lạ vậy đó, mà khi ba đến kêu vài tiếng là cười tươi mừng rỡ nhiều khi Tuệ Nhiên hỏi hai con:
- Ai đẻ ra tụi con mà chỉ biết đến ba không vậy? Nhìn nè mẹ mới là người sinh ra hai đứa đó.
Mà hai đứa nhỏ chỉ nhìn cô thôi mặt không một chút biểu cảm nào là vui hết, Quang Đạt đi đến nói:
- Mà nếu không có ba thì mẹ cũng đâu thể sinh ra hai đứa được, đúng không nè?
Anh vừa dứt câu thì hai đứa nhỏ lại cười tươi, giống như cười vô mặt cô chọc tức vậy đó.
…****************…
Thời gian trôi qua thật nhanh bây giờ hai đứa con gái của Tuệ Nhiên và Trần Quang Đạt đã được 1 tuổi, hai người đưa bé sang Mỹ để thăm dì Kerenza.
Bởi vì nhờ có dì chăm sóc mà thời gian đầu Tuệ Nhiên sống ở đây mới không quá vất vả, bởi vì dì thương cô như con gái vậy đó.
Ở chơi vài hôm với gia đình thì hai người phải trở về vì sắp đến đám cưới của Lý Thế Bảo và Khả Hân rồi.
Đúng ra hai người định ở chơi lâu hơn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-sao-anh-cu-lanh-nhat-voi-em-/3456257/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.