Sau khi ăn xong, bọn họ thân mật nắm tay nhau cùng đi dạo phố, ánh sáng lung linh từ ngọn đèn đường hắt vào cái hồ làm lấp lánh lên những vệt tinh quang sáng mờ ảo.
Đỗ Tiểu Nguyệt cảm thấy mỗi một thành phố cần có vài hồ nước trong xanh, khiến cho người ta nhìn vào cảnh quan thành phố càng thêm tao nhã vài phần . Cho nên, cô luôn muốn sánh đôi cùng anh đi tản bộ bên bờ hồ tĩnh lặng, êm đềm.
Nhưng mà, hôm nay trong lòng cô rất là ngổn ngang nhiều tâm sự, không có cách nào điềm tĩnh buông xuống để mà ngắm cảnh đêm.
Thành Hải Đông thú vị nhìn vẻ mặt vợ anh muốn nói gì đó lại thôi, mà anh cũng không nỡ đánh vỡ sự bất an trong cô, chỉ là im lặng chờ đợi.
“ Em……” Đỗ Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, vừa mới tính mở miệng lại không thốt nên lời.
“ Anh đang nghe đây.”
“ Em ….. muốn……” đi ra ngoài công tác.
“ Thực sự khó như vậy để mở miệng sao?” Thành Hải Đông cười khẽ, lôi kéo cô đến bên cạnh hồ nước ngồi xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt cô, rồi dừng lại ở tầm mắt. “ Muốn nói cái gì? Muốn nói với anh chuyện chị họ em sao? Hay là muốn nói anh sẽ thường xuyên hẹn hò với em ở bên ngoài?”
Đỗ Tiểu Nguyệt nâng mắt xem xét anh, cầm lấy tay anh siết chặt, không được nói dối em, thành thật trả lời: “ Em nghĩ có lẽ anh đang muốn gặp ai khác ở bên ngoài.”
“ Lời này là có ý tứ gì?” Thành Hải Đông sắc mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-nhu-vay-la-sai-lam-roi-sao/94866/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.