“Hả?” Lương Tưởng Huân nhất thời không hiểu hàm ý trong câu vừa rồi, liền mở to đôi mắt bồ câu, ngẩn đầu nhìn Hà Nghinh Phong.
Hà Nghinh Phong bị ánh mắt tròn xoe đen láy của Lương Tưởng Huân đang khẩn trương nhìn chằm chằm như thế, đáy lòng lại có từng đợt sóng gợn lên nhấp nhô, anh rất muốn lập lại đầy đủ câu với cô rằng “Anh yêu em, chờ em gật đầu đồng ý, để anh có thể che chở cho em…”
Nhưng anh biết Lương Tưởng Huân đang tổn thương sâu sắc về mặt tình cảm, vào lúc này không nên cho cô thêm áp lực, khiến cô phải suy nghĩ nhiều. Dù gì anh cũng đã chờ cô mười năm rồi, bây giờ có chờ thêm nữa, anh cũng không ngại.
Anh khẽ mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa phần tóc mái của Lương Tưởng Huân, giải thích.
“Ý của anh muốn nói, anh không hỏi em là bởi vì, muốn chờ một ngày nào đó em sẽ tự khắc nói cho anh biết.”
Đoàn Thiệu Nhậm từ nãy đến giờ, vẫn luôn chăm chú quan sát từng li từng tí, những biểu hiện trên gương mặt của Lương Tưởng Huân. Nhìn thấy cô sau khi nghe Hà Nghinh Phong động viên, ánh mắt dần trở nên có thần thái hơn, trên gương mặt cũng không còn nhìn thấy tia bi ai như lúc anh bước vào phòng nữa, mới thở phào nhẹ nhõm.
Vào lúc nhìn thấy Hà Nghinh Phong nói xong, cũng bê theo tô cháo bước bước chân tới gần, đặt tô cháo còn đang bốc khói lên tủ nhỏ cạnh giường, vui vẻ tiếp lời.
Đoàn Thiệu Nhậm một giây trước còn đang ngại ngùng cào cào tóc, một giây sau liền trợn mắt, vỗ lên vai Hà Nghinh Phong một cái rõ đau, mắng: “Nghinh Phong thối, cậu đi chết đi.”
“Đấy, em nhìn thấy chưa? Bây giờ còn động tay động chân với anh nữa. Tiểu Huân, anh khuyên em nên cân nhắc lại việc xem cậu ta làm bạn.” Anh nói rồi đưa tay lên xoa xoa chỗ vai, buồn rầu lắc lắc đầu, làm vẻ mặt như là rất đau.
Lương Tưởng Huân nhìn hai người một màn này, chỉ biết lắc đầu, nhịn không được bật cười, vì cười một cách tự nhiên, hai khoé môi cong lên, để lộ ra hàm răng trắng điều tăm tắp.
Hà Nghinh Phong bị nụ cười lơ đãng của Lương Tưởng Huân làm cho ngây ngẩn, bất chợt khiến anh nhớ đến, ngày đầu tiên anh chuyển vào cùng lớp, rồi được sắp chỗ ngồi cạnh cô.
Vào lúc anh vừa ngồi xuống, cô liền mỉm cười, chủ động chào hỏi, làm quen đồng học mới. Ngay lúc đó anh liền đã bị nụ cười xinh đẹp của cô làm cho thế giới đảo điên, buồng tim cũng theo đó mà sắp văng ra ngoài. Chỉ là do sự cố tai nạn xe năm đó, đã khiến cho anh dần ít nói ít cười, mất đi sự tự tin. Cho nên lúng túng không biết thế nào lại không có mở miệng, làm bộ dáng lạnh nhạt, rũ mi mắt, quay mặt đi nơi khác.
Nhớ có một lần tan học, anh tình cờ đi ngang qua thư viện, nhìn thấy cô cùng vài đồng học ngồi xem sách, không biết đồng học ngồi cạnh nói gì, khiến cho cô cười vui vẻ đến độ, đôi lông mày cũng cong cong lên.
Rồi không biết tự bao giờ, nụ cười đó lại in sâu trong tâm trí, khiến cho anh mỗi ngày vào giờ tan học, điều giả vờ đi ngang qua thư viện, sau đó lơ đãng nhìn một cái.
Kế đến biết được, cô thường được bổ nhiệm dẫn dắt những đồng học có thành tích không tốt, nên cố ý khiến cho thành tích càng lúc càng tệ hại, kết quả chỉ sau một tháng, thành tích học tập của anh kéo theo thành tích thi đua của lớp bị rớt hạng. Và thế là anh đạt được ý đồ.
Vì lần đầu tiên để lại ấn tượng với cô không tốt, nên cô nói chuyện với anh cũng rất dè dặt, ngoài việc nhắc nhở anh làm bài tập, thì nhìn cũng không muốn nhìn anh. Vì cô không để ý, khiến trong lòng anh rất bứt bối khó chịu, thế là anh lại càng tìm cách làm khó cô, tiếp tục bỏ trống bài vở một tuần nữa.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]