Anh vốn định nói "Lần này, cậu nên bỏ đi chấp niệm, si tình mười năm đó đi." Nhưng rất may mắn, đã kịp nuốt trở vào trong bụng nữa câu phía sau, rồi đứng yên không động.
Đầu giờ chiều anh vô tình đọc được tin tức này, liền nghĩ sẽ nói cho Hà Nghinh Phong biết, nhưng chẳng biết Hà Nghinh Phong làm gì, mà anh gọi rất nhiều cuộc lại không có nghe máy, tới sau cùng liên lạc được, thì lại vào lúc anh đang họp, nên mới dặn Hà Nghinh Phong cứ ở bệnh viện, tiện đường anh qua đón rồi nói tường tận hơn.
Vì Hà Nghinh Phong chỉ nói với anh là ở bệnh viện, không có nói qua là cô gái này đã tỉnh lại, hại anh không nhìn trước sau, vừa tới đã nói nhiều như vậy, bây giờ thật ngại ngùng, không biết nên nói thế nào…
Lương Tưởng Huân nhìn ra khuôn mặt cứng đờ pha chút lúng túng của người đàn ông đang đứng nơi cánh cửa, nên do dự một chút rồi lên tiếng.
“Anh tìm Phong Phong à?”
Đoàn Thiệu Nhậm mồm há hốc, chớp chớp mắt hai lần, qua gần hai mươi giây mới mỉm cười gượng gạo.
“Chuyện đó.. A, đúng vậy, đúng vậy, là tới tìm Nghinh Phong.”
“Lúc chiều cậu ấy nói là ở trong bệnh viện, nên tôi đã tới đây, nhưng sao...” Đoàn Thiệu Nhậm vừa nói vừa nghiên đầu nhìn dáo dác ngó xung quanh.
Sau mới lấy điện thoại trong túi ra, ấn vào danh bạ tìm số Hà Nghinh Phong vừa nói: “Để tôi gọi cho cậu ấy.”
“Điện thoại của Phong Phong để ở đây, chắc là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-nhu-sinh-menh/2246998/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.