Cố Gia Thành tắm rất lâu, cô thấy anh là đàn ông mà còn tắm lâu hơn cô nữa ..
Mỹ Hàm ngồi trên sofa cảm thấy thật sự rất là buồn chán mà ,cô cứ nằm lăn qua lăn lại mà thôi .
Cái áo này thật sự cũng hơi ngắn rồi, phải chi có 1 mình cô thì không sao , nhưng mà ở đây có 2 người lận .
Sau đó cô liền lấy gối ở trên sofa đặt lên bụng của mình để che lại ,có như thế thì mới thấy bản thân của mình đỡ ngại .
" Cạch ."
Cuối cùng thì anh cũng đã tắm rửa xong xuôi, Cố Gia Thành mặc trên người áo sơ mi rộng và quần dài .
" Anh tắm xong rồi ."
" Ừm" .
" À lát nữa em ngủ trên giường đi ,anh ngủ sofa cho. "
" Không, như vậy không có được đâu ,anh là chủ nhà mà đâu thể như vậy ."
" Anh là đàn ông mà ,cho nên không thể cho em ngủ ở sofa được đâu ,em ngủ trên giường đi cho thoải mái ."
" Em ...em ."
" Em cho anh ga lăng 1 chút đi. "
" Em thấy anh lúc nào cũng ga lăng mà.."
" Vậy sao .". .Cố Gia Thành ngồi xuống sofa ,sau đó liền cầm bình nước lọc trên bàn anh rót cho mình 1 ly nước
" Ừng ..ực ." .
" Gia Thành cám ơn anh , cám ơn anh lúc nãy đã nói đỡ cho em ."
" Chúng ta là bạn học mà ."
" Ừm .".
Hai người nói chuyện với nhau 1 hồi thì cũng tắt đèn rồi đi ngủ, cô lên giường nằm còn Gia Thành lại tủ lấy thêm chăn và gối .
Giường của anh thật sự rất là lớn ,lần đầu tiên cô được nằm trên cái giường vừa rộng vừa thoải mái như thế .
Lâu lâu lại liếc mắt nhìn anh 1 cái ,Gia Thành đã ngủ rồi và hiện tại bây giờ cũng đã trễ cho nên anh ấy ngủ cũng là điều hiển nhiên mà thôi .
Có lẽ lạ chỗ cho nên cô ngủ không có được, Mỹ Hàm cứ trằn trọc không yên rồi xoay người liên tục mà thôi.
Cô ngước mắt nhìn lên trần nhà rồi suy nghĩ lại mọi thứ , Cố Gia Thành thật sự rất là đàng hoàng anh ấy không có lợi dụng cô gì cả ,chứ người khác có khi nào đã nhân cơ hội này rồi giở trò với cô không vậy .
Lúc trước quen Hồ Vũ Uy cũng như vậy ,anh ta cứ thích đụng chạm, nhưng mà cô nhất quyết từ chối và đẩy anh ta ra ,cho nên 2 người cứ thường xuyên cãi nhau mà thôi .
Khi ấy còn là sinh viên cho nên cô không thể nào vượt quá giới hạn của bản thân được đâu ,vả lại cả 2 cũng còn khá là nhỏ ,cô cũng biết bản thân mình đang làm gì .
Hiện tại thì thấy khi ấy bản thân đẩy anh ta ra là đúng đắn , chứ nếu không sau khi bị anh ta đá đi thì cô sẽ trở thành mẹ đơn thân không chừng..
Một lát sau thì Mỹ Hàm không suy nghĩ nữa ,cô cố gắng nhắm mắt lại rồi đi vào giấc ngủ .
Nhưng ngủ được 1 chút thì lại thấy trên người của mình có gì đó nặng quá đi ,mở mắt ra thì mới biết là Cố Gia Thành đã ôm chầm lấy cô rồi .
Cô cũng không vội đẩy anh ấy ra khỏi người của mình, qua mấy giấy sau cô chạm nhẹ lên người của Gia Thành thì mới biết là anh đã phát sốt rồi .
Có lẽ là do lúc nãy đã cứu cô ở hồ bơi và trở về tắm bằng nước lạnh đây mà.
" Gia Thành anh bị sốt rồi ,anh thấy trong người thế nào rồi ."
" Ưm...anh mệt quá ."
" Mệt sao ."
" Nhà anh có thuốc không,anh chỉ chỗ đi để em lấy cho ."
" Không, anh không muốn uống thuốc đâu ." .
Đã bệnh rồi vậy mà vẫn còn nhõng nhẽo nữa chứ .
"Mỹ Hàm em ôm anh đi, em ôm anh em sưởi ấm cho anh thì anh sẽ hết bệnh thôi ." Cố Gia Thành vừa nói vừa ôm cô vào lòng .
Thật ra thì lúc nãy anh cố tình tắm lâu để cho bản thân bị bệnh đấy , không cảm lạnh thì cũng sẽ phát sốt mà thôi, bởi vì đây chính là có hội ngàn năm có một mà cho nên mới nắm lấy cơ hội này chứ .
" Được, được ."
" Em sẽ ôm anh à , nhưng mà bây giờ anh buông em ra trước đi ,em sẽ lấy khăn ấm để lên trán của anh ,như vậy thì sẽ thấy đỡ hơn ".
" Ừm.." nghe vậy thì anh cũng chịu buông ra .
Mỹ Hàm rời giường rồi đi vào trong lấy khăn nhúng vào nước ấm .
5 phút sau thì cô cũng đi ra ngoài , Mỹ Hàm vắt khăn rồi đặt lên trán của anh .
" Em đừng đi ."
" Được, em sẽ không đi đâu hết ." .
Cố Gia Thành ôm cô thật chặt , đầu của anh ma sát vào vai và cổ của Mỹ Hàm .
" Nếu không chịu nổi thì nói với em ,em đưa anh đi bệnh viện ."
" Có em ở bên là được rồi, anh không muốn đến bệnh viện ."
Haiz ,đúng thật là cứng đầu mà , bị bệnh nhưng lại không muốn đi bệnh viện .
Cô cảm thấy anh bị bệnh cũng là do cô mà ra cả ,cho nên cũng cảm thấy có chút ái náy ,bởi vậy cô cứ mặc cho anh ôm mà thôi ,dù sao cũng chỉ là ôm chứ không có làm cái gì khác, .
Tay của Mỹ Hàm chạm vào sóng lưng của anh rồi vỗ nhẹ mấy cái .
" Anh ngủ đi ." .
Y như là đang ru con ngủ vậy , thật sự thì Cố Gia Thành cũng đã ngủ mất rồi,anh đã thật sự bị bệnh theo mong muốn của chính mình .
Bất giác cô lại sờ lên tóc của người đàn ông, hai mắt nhìn anh chằm chằm .Cô thật sự rất có thiện cảm với anh ,Cố Gia Thành là 1 người tử tế mong sau này anh ấy có thể có 1 tình yêu thật đẹp đẽ .
Nhưng cô đâu hề biết rằng người đàn ông này lại yêu thầm cô chứ , khi biết cô và Hồ Vũ Uy chia tay với nhau thì anh rất là mừng, chỉ là không thể hiện ra mặt mà thôi,nhưng bên trong thì rất là rõ ràng suýt chút nữa thì muốn mở tiệc ăn mừng luôn rồi .
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]