Chương trước
Chương sau
Thành Thành chỉ vào áo váy đang ướt đẫm của cô hơi ngại ngùng.

Nhu Nhu mới để ý, áo sơ mi trắng của mình bị ướt đã thấy cả áo bên trong rồi, may nhờ có áo khoác mới che được.

Nhu Nhu bước đến gần anh trêu chọc.

"Anh thấy gì à, mặt anh đỏ lên kìa."

Cô chỉ muốn trêu anh chứ chẳng nghĩ được là sau khi bị trêu thì mặt anh bỗng đỏ lên thật.

Anh đưa tay lên che mặt, Nhu Nhu lén cười anh, Nhu Nhu lên xe định trở anh ấy về nhà, nhưng Thành Thành lại muốn về nhà cô.

Hai người ở công viên gần nhà cô đi dạo một chút, Thành Thành theo thói quen buồn phiền sẽ hút thuốc, anh cũng không hẳn là thường xuyên hút thuốc, chỉ là trong túi luôn có một hộp thuốc và bật lửa.

Đúng lúc ngồi xuống ghế đá nghỉ chân một chút thì anh quen tay lấy điếu thuốc và bật lửa ra, vừa bật bật lửa tiếng cạnh một cái thì anh bỗng khựng lại, Nhu Nhu đang ngồi bên cạnh mình, điếu thuốc đã ở trên miệng anh rồi.

Nhu Nhu hơi mỉm cười, cô cướp lấy bật lửa và điếu thuốc trên miệng anh xuống.

Anh nghĩ Nhu Nhu sẽ nhàu nát nó rồi vứt đi, nhưng cô lại đưa lên miệng mình, sau đó bật bật lửa lên để hút thuốc.

Anh chưa từng thấy cô với dáng vẻ này, cũng chưa từng nghe qua chuyện cô biết hút thuốc.

Nhu Nhu ngồi bên cạnh rít một hơi thuốc lá, cô nhả khói rồi quay ra nhìn anh.

Hai ngón tay kẹp điếu thuốc như một thứ rất quen thuộc.

"Anh bất ngờ lắm đúng không, hình ảnh xinh đẹp của em trong mắt anh chắc cũng biến mất rồi."

Nhu Nhu lại rít một hơi, vừa nhả khói xong vừa đưa lại lên miệng anh, bóng hình trong làn khói trắng mỏng manh và mùi hôi của thuốc cũng không làm anh thấy ghét cô, Thành Thành ngơ người không hề cử động, Nhu Nhu mỉm cười thú nhận với anh.

"Em cũng có bí mật của mình đấy, tại sao ngày xưa em lại không thể chơi lại với Cảnh Hoà cũng vì chuyện này đó, em không muốn bản thân lại ngày càng tệ hại, cho nên em đã nhất quyết không chơi lại với họ, cũng vì họ mà em mới biết hút thuốc, em biết chửi tục nữa, lúc đó một đứa trẻ đang lớn lên tài giỏi, ngoan ngoãn trong mắt người khác như em không thể chấp nhận được con người trong quá khứ của mình, em đã muốn giấu đi, nhưng họ cứ tìm đến em làm em cảm thấy phiền phức.

Thành Thành vội buông điếu thuốc xuống, anh bắt đầu chớp mắt nói chuyện với cô.

"Không đâu, hình ảnh xinh đẹp của em vẫn ở trong mắt anh, em vẫn luôn xinh đẹp và ấm áp như vậy."

Nhu Nhu bật cười.

"Vậy là anh thích em thật đó à"

Thành Thành không do dự mà gật đầu, nhận ra cô cả người ướt sũng, lại mất thời giờ ở đây để nói chuyện với anh, anh sợ cô bị cảm mất nên đã hối cô về.

Nhu Nhu ngại ngùng cúi đầu xuống nói gì đó.

"Thật ra..., em biết..."

"Em mau lên nhà thay đồ đi, nếu không em sẽ bị cảm mất."

Anh đột nhiên cắt ngang lời cô rồi đẩy cô lên nhà, Nhu Nhu muốn nán lại nói gì đó nhưng chưa lên tiếng được thì đã bị anh đẩy vào trong thang máy.

Đến khi thang máy đóng lại rồi cô mới ngỡ ra mình còn chưa tạm biệt anh ấy đàng hoàng.

Dư vị của thuốc lá nằm trong khoang miệng, Nhu Nhu lâu lắm rồi không hút thuốc, lần cuối cô hút là vào cuối năm cấp hai, từ lúc nghỉ chơi với Cảnh Hoà là cô đã bỏ hút thuốc, lúc đó cô tuy hơi khó chịu, nhưng cũng vui mừng vì mình không phải trốn bố mẹ để hút thuốc nữa, cũng chẳng có tật gì để mà giật mình.

Bây giờ hút lại thuốc có hai hơi, cảm giác không còn thích thú như trước nữa, chỉ còn lại cảm giác rùng mình và đăng đẳng hơi mùi hôi của thuốc thôi.

Lên đến nhà cô nhận được tin nhắn của anh.

"Thật ra thì chỉ những lúc buồn phiền anh mới hút thuốc thôi, nhưng giờ vì em, anh quyết định sẽ bỏ hút thuốc, nó cũng không có tốt gì cho sức khỏe cả."

Nhu Nhu định nhắn lại gì đó, vì chuyện ban nãy cô định nói mà dở dang, ngõ được một nửa thì cô xoá đi, nghĩ lại thì chuyện quan trọng như thế nên lựa một dịp quan trọng để nói trực tiếp luôn.

Cô nhắn lại cái mới.

"Nếu anh bỏ thuốc được, em sẽ yêu anh, em cần một người đàn ông có tuổi thọ cao một chút, em không muốn làm giá phụ đâu."

Thành Thành hơi bất mãn nhắn lại.

"Gì chứ, anh chắc chắn sẽ sống cùng em đến đầu bạc răng long."

Nhu Nhu gửi icon cười anh.

"Anh tự tin quá nhỉ, ai sẽ lấy anh mà anh đòi sống đến đầu bạc răng long cùng người ta."



Có vẻ như Thành Thành đã dần bước ra khỏi nội tâm phức tạp của mình, nhưng chuyện xung quanh lại có vẻ không tốt cho lắm, khi vừa trước anh đã tức giận nói chuyện với đồng nghiệp, sau tết đi làm lại thì nói chuyện với nhau càng gượng gạo.

Mỗi lần vào thang máy Nhu Nhu luôn đi trước, Thành Thành đi theo sau, vẫn gặp tên chăm sóc khách hàng ở tầng năm, hắn vẫn có thói quen đưa chân lên trước, Thành Thành lần nữa lại cắt ngang hắn.

"Anh thu chân lại đi ạ, tôi muốn đứng ở đây."

Nhu Nhu cũng quay ra nhìn tên đó, hắn chột dạ thu chân lại rất nhanh, Nhu Nhu cúi xuống nhìn giày của hắn, đôi giày da nhẵn bóng màu đen này có vẻ được hắn chăm chút rất kỹ, Nhu Nhu nhìn còn tưởng là giày mới.

Lên đến tầng của bộ phận, Nhu Nhu và Thành Thành nhìn nhau ngầm hiểu ý, cái tên làm việc ở bộ phận chăm sóc khách hàng đó có chút kỳ lạ, hắn luôn có thói quen đưa chân lên trước gần như là chạm mũi giày lên gót giày người phía trước, Nhu Nhu bao lần gặp hắn đều như vậy, Thành Thành thấy không thích lại phải chen vào giữa.

Lúc ăn trưa hai người cũng nói về chuyện đó, tại sao lại đột nhiên đưa chân ra như thế, Chu Diễn ngồi đối diện nghe được liền nói ra suy đoán của mình.

"Mỗi lần đi làm tớ thấy anh ta đều mang một kiểu dáng giày, giày da chơn đen bóng, gần như là hắn chỉ có một đôi đó thôi."

Nhu Nhu lại không có nghi ngờ gì.

"Cũng có thể là anh ta chỉ có một đôi giày để đi làm thôi, chuyện này thì có gì là lạ."

Chu Diễn tỏ ta khó hiểu.

"Cậu không biết à, anh ta là con trai của trưởng phòng bộ phận mình, hơn nữa lương ở công ty có thấp đâu mà anh ta phải sống khổ sở như thế, anh ta còn chưa có vợ con, tiền tiết kiệm bao năm đi làm chắc cũng đủ mua nhà rồi ý chứ."

Thành Thành im lặng nãy giờ luôn, anh đang phân tích gì đó, Chu Diễn ăn miếng cơm rồi nói tiếp.

"Nói ra thì mình cũng tiếp xúc với anh ta vài lần rồi, khéo léo, ăn nói rất được, nhưng mà anh ta hình như rất sợ người khác phát hiện ra chuyện hắn ta yếu đuối thì phải, mình thấy hắn ta dự trữ trong cặp xách một bình xịt hơi cay, lúc trước gặp anh ta ở trong thang máy anh ta vô tình làm rơi bình xịt hơi cay, lúc đó tớ mới biết anh ta cũng dùng thứ đó để phòng thân, đàn ông con trai lại đi dùng cái đó để bảo vệ bản thân cơ, không có sức mạnh hay gì"

Nhu Nhu thở dài, nghe Chu Diễn mỉa mai anh ta cô lại thấy chẳng có gì đáng mỉa mai, hắn cũng chỉ muốn bảo vệ bản thân mình thôi.

"Có gì đâu mà lạ, đàn ông con trai cũng cần phải bảo vệ bản thân mà, hắn giữ bình xịt hơi cay thì có sao..."

Cô hơi khựng lại ngước mắt sang nhìn anh ngồi bên cạnh, Thành Thành cũng như cảm nhận được chuyện gì đó lạ lùng liền quay ra nhìn cô.

Hai người chạm mắt nhau liền vô thức đồng thanh thốt ra.

"Bình xịt hơi cay...

Chu Diễn thấy vậy thì bật cười.

"Còn bảo có gì lạ cơ, tớ lần đầu thấy con trai có bình xịt hơi cay đấy."

Hai người liền nhớ về đêm gặp biến thái đó, Thành Thành đã kể với cô về chuyện tên biến thái đó có một bình xịt hơi cay, hắn đã xịt hơi cay và Thành Thành suýt chút nữa thì anh đã hứng trọn rồi, Nhu Nhu căng thẳng nhìn anh, đũa trong tay cũng run lên.

"Anh ta có bình xịt hơi cay à."

Thói quen đi mua nước cho cô anh vẫn luôn hành động theo cảm tính, lần này Nhu Nhu đi theo anh nhưng cũng chỉ đứng xa đợi, lúc đó Tạ Thiên Tuyền cũng đi đến mua nước, Nhu Nhu vẫn đang mải nói chuyện với Chu Diễn nên không để ý họ.

Thành Thành thấy Tạ Thiên Tuyền thì cười lịch sự, Tạ Thiên Tuyền nhận ra anh, hắn cho rằng tên đàn ông này đang bị Nhu Nhu lừa.

Với tư cách là người bị hại như hắn, hắn cũng muốn lên tiếng khuyên nhủ Thành Thành một chút.

"Cậu là Thành Thành làm ở phòng bên cạnh nhỉ, cậu và Nhu Nhu đang quen nhau sao."

Thành Thành tưởng người ta hỏi thâm bình thường cho nên cười ngại ngùng đáp.

"Đúng ạ, chúng tôi đang tìm hiểu nhau."

Anh chỉ nói là đang tìm hiểu cho thiết thực chứ trong đầu sớm đã phủ nhận nó rồi.

[ Tìm hiểu gì chứ, mình quen em ấy chín năm rồi, có gì mà mình không biết.]

Tạ Thiên Tuyền liền nhận mình ngay rồi kể chuyện quá khứ với anh.

"Nói thật thì trước đây tôi và Nhu Nhu cũng từng làm quen, thậm chí là hẹn hò

rồi, nhưng mà để nhắc đến Nhu Nhu gọi cô ta là người yêu cũ thì thấy chẳng ra thể thống gì, tốt nhất cậu đừng có dây vào cô ta, cô ta không giống như vẻ bề ngoài đâu."

Thành Thành liền lục lại trí nhớ, Nhu Nhu có ba người yêu cũ, hai người làm chung công ty, một người là bác sĩ thú y, nhưng mối tình gần đây của cô là giả, vậy thì anh đoán đây là người yêu đầu tiên của cô Tạ Thiên Tuyền, anh mỉm cười với anh ta.

"Thế à, anh là Tạ Thiên Tuyền có phải không."

Tạ Thiên Tuyền khá bất ngờ, vì ở trong công ty này anh ta luôn bị phớt lờ cũng như là ít được quan tâm, đến cả cô lao công cũng không nhớ mặt anh, anh ta có vẻ khoái chí.

"Cậu biết tôi cơ à, là Nhu Nhu kể sao."

Thành Thành cười khẩy nhại lại giọng của hắn.



''Nhu Nhu kể sao', anh nghĩ là anh xứng đáng để cô ấy kể à, cô ấy chẳng bao giờ kể về mối tình dài chín ngày với anh đâu, lại còn với cái loại chuyên lừa tình lại còn bỏ con như anh."

Tạ Thiên Tuyền nghĩ một tên nhân viên mới như Thành Thành sẽ không biết về tiền sử tình ái của anh ta, nhưng bây giờ không những là người ta biết, mà còn biết toàn chuyện đáng xấu hổ.

Anh ta vừa bị Thành Thành đá đểu một câu đã tức đến đó người, Thành Thành đẩy anh ta ra xa máy bán nước tự động, anh chọn mua chai trà xanh và một chai trà chanh, Tạ Thiên Tuyền không muốn để anh yên, cũng không chịu nổi sự xỉ vả của anh, anh ta tiến đến kéo mạnh vai Thành Thành.

"Cậu đang nói gì vậy? Cậu dám hỗn với tôi thế à, tôi là quản lý đấy"

Giọng nói cũng dần lớn hơn thu hút sự chú ý của Nhu Nhu và Chu Diễn.

Thành Thành sẵn bực mình trong người, anh ta lại là tình cũ của cô nên giơ nắm đấm lên để giải quyết với hắn.

Anh hất mạnh tay anh ta ra rồi đấm một phát vào mặt anh ta, đang đà muốn đấm thêm phát nữa thì Nhu Nhu chạy đến kéo tay anh lại.

"Thành."

Cô hơi cau mày nhìn anh lắc đầu như muốn nói với anh là đừng đánh nữa, mặc dù không biết hai người này có chuyện gì nhưng cô biết tâm trạng anh không tốt, để anh đánh nữa chắc chắn sẽ lớn chuyện.

Thành Thành nén giận, Tạ Thiên Tuyền tức giận đứng dậy muốn lao đến đánh anh, Chu Diễn cũng chạy tới kéo anh ta lại, anh ta khó chịu hét vào mặt hai người trước mặt mình.

"Cậu đánh tôi ư, cái tên chỉ được cái nhà giàu như cậu, tôi có lòng tốt khuyên mà cậu lại đi đánh tôi, đúng là loại sĩ gái."

Nhu Nhu quay ra hỏi anh.

"Hai người nói chuyện gì vậy."

Thành Thành chớp mắt liên tục, anh ngại ngùng nói.

"Anh ta nói xấu em..."

Nhu Nhu chỉ cần biết nhiêu đó thôi đã đủ hiểu sự tình rồi, đây cũng không phải lần đầu anh ta đi nói xấu cô kiểu này.

Nhu Nhu bước lên trước nói chuyện với anh ta.

"Tạ Thiên Tuyền, anh không phải bị điên rồi đó chứ, cái tên bỏ con như anh cũng có tư cách để phán xét tôi à."

Chu Diễn buông anh ta ra, anh ta có vẻ nén giận, vừa nãy còn đòi đánh giờ đã nén giận đứng yên nhìn hai người.

Chu Diễn cười chế giễu anh ta rồi đi về phía Nhu Nhu, cô lại cười nhìn anh ta.

"Nghĩ lại thì tôi và anh quen biết qua Chu Diễn, nếu như anh không quen Chu Diễn trước đó thì anh còn lâu mới nói chuyện được với tôi, bây giờ hai người cũng đâu có chơi được với nhau, cuộc đời anh đúng là thảm hại thật đấy."

Tạ Thiên Tuyền cười trừ.

"Ha, haha, cô cũng chỉ là chuyên đi lừa tình người khác có gì mà tôi không dám phán xét cô, cô hại tôi đến thế này mà cô nghĩ cô là người tốt sao."

Nhu Nhu nhún vai thản nhiên nói.

"Ôi trời, anh là người tốt rồi, cuộc đời anh chỉ được cái đi lừa tình, lừa tiền và cả việc có con mà không chịu nhận, cô gái đó cũng không muốn lấy anh, anh là người tốt có cuộc đời thất bại nhất luôn ấy, thiết nghĩ anh nên tự viết một cuốn sách về cuộc đời mình rồi xuất bản đi, có khi gửi bản thảo đi nhà xuất bản sẽ cười vào mặt anh trước đấy, đó là cách tốt nhất để anh có cái nhìn khách quan về mình.

Anh ta lại cười trừ rồi lớn tiếng hơn.

"Tôi ra nông nỗi này cũng vì bị cô bày trò, không dính đến cô thì tôi đâu có khổ như này."

Ở cách đó khá xa Hà Hồng Thiên đứng được một lúc rồi, nghe rõ được chuyện gì đang xảy ra.

Anh cũng chạy tới góp vui.

"Từ xa đã nghe được giọng của một kẻ chẳng ra gì như cậu, thật là một buổi chiều không tốt cho lắm"

Nhu Nhu và Thành Thành liền bật cười, người anh họ mang danh người yêu cũ của cô đến rồi.

"Anh nghe thấy hết rồi, nhưng mà sao có nhiều chuyện buồn cười quá vậy nè."

Nhu Nhu mỉm cười nói chế giễu.

"Mọi người làm người tốt đi, em làm người xấu cho"

Chu Diễn lúc này cũng cười, mọi người đều chạy đến như muốn hội đồng anh ta, Tạ Thiên Tuyền đương nhiên hơi khúm núm.

Nhu Nhu chỉ muốn chửi anh ta chút hết muộn phiền của mình thôi.

"Tạ Thiên Tuyền, tôi quen anh chín ngày, nhưng trước đó để tôi chơi anh một vố thì tôi không chỉ biết con người bề nổi phông bạt của anh, tôi biết hết gần như là cuộc đời của anh vậy, tôi chưa thấy anh xuất sắc, chưa thấy anh chiến thắng gì cả, cho nên cuộc đời anh mới thất bại thảm hại một cách rất thường tình, cuộc thi duy nhất mà anh thắng chắc là chạy đua giành giật cơ hội sống trong bụng mẹ anh."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.