Buổi tối đầu tiên ở ngôi nhà này có chút tẻ nhạt. Sau khi đã dọn dẹp xong “bãi chiến trường”, tôi nghe có tiếng chuông cửa. Buổi tối còn có đối tác nào đến bàn công việc hay sao?
“Xin chào anh Vũ, đồ ăn anh đặt tới rồi đây. Italy Restaurant xin trân trọng cảm ơn anh đã…”
“Quốc Huy?” Tôi sững sờ khi nhân viên giao hàng đứng trước mặt mình lại là anh.
“Sao em lại ở đây?” Anh nhìn miếng băng trắng trên trán tôi, hình như định mở miệng nói gì đó thì sau lưng tôi, có tiếng nói vang lên:
“Đồ ăn đến rồi đấy à?”
Huy có vẻ sững sờ, không thể tin nổi, chắc anh nghĩ rằng tôi sớm như vậy đã dọn đến nhà “chồng chưa cưới” ở rồi.
Tên keo kiệt đẩy tôi ra phía sau hắn, thanh toán tiền rồi không để Huy kịp trả lại tiền thừa đã đóng sập cửa lại.
“Người keo kiệt như anh mà không cần lấy tiền thừa ư?”
“Cũng không nhiều. Hơn nữa tôi không muốn cô lại động tay động chân với tôi chỉ để diễn trước mặt hắn. À phòng của cô kia kìa, chắc chưa xếp đồ ra đâu phải không?!” Hắn vừa nói vừa xếp đồ ăn ra bàn. Đúng là đồ gọi từ nhà hàng đẳng cấp khác hẳn so với đồ ban nãy tôi làm cho hắn.
“Anh ăn xong cứ để đấy, tôi xếp đồ xong sẽ ra dọn.” Tôi thở dài rồi lặng lẽ về phòng.
Dì tôi làm tạp vụ ở công ty, lương cũng không được bao nhiêu, nếu phải trả nợ cho tôi có lẽ đã nghèo lại càng nghèo mất. Hừm, mình mới quen với một luật sư giỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-khong-sai/45085/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.