An Linh bất ngờ vì sự có mặt của anh, xong cũng nhanh chóng kiềm chế niềm vui trong lòng lại, biểu hiện rõ ràng trước mặt người ngoài quá cũng không nên. Thế nhưng hai mắt cô sáng rỡ, miệng cười tươi như hoa nở, từ khi Tần Nam xuất hiện thì cô không tài nào rời mắt khỏi anh nổi, tất cả những biểu hiện đó đều khiến hai người đàn ông ở đây hiểu ra khá nhiều điều.
Tần Nam để hành lý một bên, nhanh chóng kéo ghế ngồi cạnh An Linh. Cô vẫn như con chim nhỏ ríu rít hỏi anh.
“Sao anh đến sớm vậy, em tưởng còn phải đợi một lúc lâu nữa chứ?”.
“Anh đi máy bay tư nhân”. Tần Nam cười cười nhìn cô nói.
“Phá của”. An Linh miệng thì lên án anh nhưng trong lòng lại ngọt ngào muốn chết, cô còn thầm cảm thấy may mắn khi anh có mặt kịp thời, nếu không thì một mình cô muốn đuổi Nhậm Hiền đi cũng không dễ chút nào.
“Còn không phải vì em sao, một mình chạy đến đây chơi làm gì chứ, khiến anh lo lắng muốn chết”.
Tần Nam làm sao không biết trong lòng cô bé này đang nghĩ gì cơ chứ, anh mà không xuất hiện, xem chừng cô cũng không dễ gì giải quyết cục diện trước mắt này đâu, trong lòng đang vui mừng nhảy múa tung tăng vậy mà còn làm bộ.
Bầu không khí ngọt ngào trước mặt khiến Nhậm Hiền có muốn giữ bình tĩnh cũng khó, hai người này hết lần này đến lần khác xem anh như không tồn tại, nếu anh còn im lặng nữa chắc họ cũng không nhìn đến anh luôn.
“An Linh, người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-hon-tat-ca-nhung-gi-anh-co/1519019/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.