An Linh khuấy nhẹ ly coofee, hai mắt nhìn như muốn xuyên thấu Nhậm Hiền đang cười ưu nhã trước mặt cô. An Linh không tiếp xúc nhiều với anh ta, nhưng cảm giác của cô rất nhạy bén, anh ta tuyệt đối chẳng phải nhân vât hiền lành gì, điều duy nhất cô không hiểu là tại sao anh ta cứ hết lần này đến lần khác nhắm vào cô như vậy chứ. Từ bé cô đã sang Mỹ, hoàn toàn không có khả năng gây thù chuốc oán gì gì đó với anh ta từ trước, thế nhưng từ khi về nước, cô lại càng không thể nào đắc tội với anh ta. Cơ hội hai người tiếp xúc không nhiều, mặc dù mỗi lần gặp cũng chẳng vui vẻ gì, nhưng đâu đến nỗi để anh ta ghét cô như thế.
Hai người đều im lặng nhìn nhau, Nhậm Hiền chỉ nhìn cô không nói chuyện, An Linh cũng chẳng biết nói gì, dù sao lát nữa cô còn có cuộc hẹn, nếu anh ta cứ im lặng là vàng như vậy thì càng thoải mái cho cô rời đi mà thôi. Bồi bàn mang menu lên, anh ta vô cùng lịch sự, nhường cho An Linh chọn trước, cô cũng chẳng cần ra vẻ làm gì, nhìn thực đơn chọn một loạt những món mà cô thích ăn. Hôm nay cô không hề muốn đến buổi hẹn này, thế nhưng An Nghĩa Thành bắt cô đi bằng mọi giá, cô nghĩ cho dù là từ chối hay đồng ý lời đề nghị kết hôn của Nhậm Hiền thì gặp mặt trực tiếp vẫn tốt hơn, thế nên cô mới miễn cưỡng có mặt ở nhà hàng Pháp lãng mạn này.
Phục vụ rất nhanh rời đi, bầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-hon-tat-ca-nhung-gi-anh-co/1519016/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.