Biết cô đã ngủ sâu giấc, Cố Dạ Bạch đậy thứ kia lại. Làn khói trắng dần tắt ngấm. Anh ngồi trên giường nhìn cô đang ngủ. Bàn tay anh chạm nhẹ lên khuôn mặt của cô. Đôi mắt anh nhìn cô ngập tràn nhung nhớ. Cố Dạ Bạch cứ nghĩ cả đời này anh sẽ không thể gặp cô nữa.
Không ngờ cô vấn còn sống, chỉ là cô không nhớ ra anh là ai. Nhưng Cố Dạ Bạch không vội, chỉ cần anh nhìn thấy cô mỗi ngày là được. Còn chuyện nhớ ra hay không điều đó cần thời gian để cô dần phục hồi.
Cố Dạ Bạch vén chăn cởi áo khoác nằm xuống cạnh cô. Triệu Y Vân vẫn ngủ say mà không hay biết bên cạnh mình có một người đàn ông đang nằm cạnh.
Anh đưa tay ôm lấy cô, cúi xuống hít hà mùi hương trên cơ thể cô. Bốn năm qua anh nhung nhớ mùi hương này của cô gần như phát điên. Cố Dạ Bạch không cho ai động đến đồ dùng, quần áo mọi thứ của cô khi trước dùng.
Mỗi ngày đi làm về bước vào trong căn phòng của hai người. Cảm giác cô đơn tràn ngập trong tâm trí anh. Nhìn xung quanh căn phòng thiếu đi bóng hình cô, Cố Dạ Bạch gần như suy sụp. Lúc đó anh chỉ muốn đi cùng cô nhưng vì Lộ Lộ anh đành nén lại nỗi đau mà tiếp tục sống.
Bỗng lúc này cô xoay người cử động, cánh tay anh đang ôm cô khế nới lỏng ra. Trong giấc ngủ cô tự động rúc vào trong lòng anh đưa cánh tay đặt lên người anh ngủ ngon lành.
Mùi hương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-dien-cuong/3612344/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.