Sáng hôm sau vẫn chưa có tin tức gì của cô. Cô giống như bị bốc hơi khỏi thế giới vậy. Cố Dạ Bạch gần như phát điên, anh đập vỡ xô đổ mọi thứ xung quanh. Lâm Trình, Tống Trình và Ưu Trình chỉ biết đứng một bên mà không dám tiến lại để can ngăn.
Bản thân Lâm Trình tự trách nhiều hơn, nếu anh không để cô ở một mình thì sẽ không xảy ra chuyện. Xung quanh căn biệt thự đều có gắn cammera nhưng lại bị người nào đó cao tay làm rối loạn máy quay.
Vậy nên bọn họ không thể biết được cô mất tích ở thời điểm nào. Cố Dạ Bạch sau khi đập phá đồ đạc, cả người anh ngồi phịch xuống ghế. Bàn tay anh chảy máu do những miếng thủy tinh cứa vào.
Nhưng anh lại hoàn toàn không quan tâm đến. Đôi mắt anh dần trở lên tàn độc, cả người tỏả ra sát khí. Chi Hạo từ bên ngoài bước vào, cô nhìn căn phòng biến thành một đống đổ nát thì khẽ nhíu mày.
Chi Hạo dằm lên những mảnh thủy tinh ở dưới đất khẽ liếc nhìn ba người kia rồi nhìn anh nói:
- Tôi đã tìm thấy một chút manh mối.
Cả bốn người đàn ông đề nhìn về phía của Chi Hạo. Cố Dạ Bạch nghe thấy vậy thì gấp gáp nói:
- Cô ấy đang ở đâu.
Chi Hạo cũng không chậm trễ thêm đoạn nói:
- Tôi được một cô bé bán hoa dạo cho biết. Vào sáng sớm hôm qua Y Vân bị hai tên đàn ông làm cho ngất xỉu rồi đưa lên xe. Vì cô bé còn nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-dien-cuong/3591670/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.