Chương trước
Chương sau
Màn đêm buông xuống, vạn vật đều ngủ say. Lúc này trong phủ thái tử, tiểu hồ ly đang đung đưa chiếc đuôi của mình bên bệ cửa sổ mà nhìn ánh trăng sáng bên ngoài, cô kêu lên, rồi nhảy vụt xuống, chạy xuyên qua những mái nhà, rồi không biết từ lúc nào đã ra khỏi thành. Cô hoá thành hình người mà đi đến ngọn núi Tiên Phượng - ngọn núi được giao hoà giữa linh khí trời đất.

" Trêu đùa tình cảm của người khác vui lắm hả ? " - một giọng nói phát ra từ trong không trung, cô ngẩng đầu lên. Bạch Tiểu Y từ lúc nào đã ngồi vất vưởng trên cây mà chờ cô.

Ngải Lỵ Nhĩ cười trừ, em đây là đang theo dõi cô hả ? Bạch Tiểu Y nhảy xuống, em lại gần xem xét những vết thương trên người cô.

" Không sao đâu. nó đang lành lại rồi. " - Ngải Lỵ Nhĩ đưa tay xoa lấy đầu em, đứa em gái này của cô đúng là đáng yêu nhất mà.

Bạch Tiểu Y ngước nhìn, em dùng tay mà bẹo lấy má cô - " Đừng dây dưa với lũ người đó, không tốt đâu. "

" A! Đau, chị biết rồi mà. " - Ngải Lỵ Nhĩ ôm lấy má mình mà kêu lên.

Bạch Tiểu Y thở dài rồi buông tay ra, em giận dỗi mà đi về phía bên trong núi. Ngải Lỵ Nhĩ thấy vậy cũng chạy theo mà dỗ dành.

" Nhưng em không thấy hắn ta thú vị sao ? "

" Rõ ràng biết chị là yêu hồ nhưng vẫn thích. " - Ngải Lỵ Nhĩ chạy đến mà khoác lấy vai em, cô mỉm cười rồi nhìn đứa em gái cáu bẳn này.

" Lời của cẩu nam nhân sao có thể tin. " - Bạch Tiểu Y hất phăng cánh tay cô ra mà đi trước.

" Thôi nào, dù sao hắn cũng thú vị mà. Đợi chị chơi chán rồi bỏ đi cũng được. " - Ngải Lỵ Nhị đổ mồ hôi, đứa em này của cô sao mà khó chiều vậy.



Bạch Tiểu Y nhướn mày, không phải là em không muốn cho cô gặp hắn, chỉ là sợ cô bị hắn cướp mất thôi. Nghĩ đến đây là lòng lại tức, Bạch Tiểu Y dang đôi cánh mình ra mà bay lên trời. Ngải Lỵ Nhĩ không kịp phản ứng, thoáng cái đã không thấy người đâu, cô thở dài, xem ra là phải làm gì đó để tạ lỗi rồi.

Đôi cánh trắng muốt bay giữa bầu trời đêm, như ánh sao mà vụt qua mọi thứ, em nhẹ đáp xuống trên mái ngói của phủ thái tử. Lén lút ẩn đi linh khí của mình, em nhẹ đẩy cửa bước vào trong, tên cẩu nam nhân này là ai mà lại khiến cho chị gái của em mê mẩn đến vậy. Bạch Tiểu Y bước lại gần, rồi nhíu mày, hoá ra là một đại mỹ nam, chẳng trách mà Ngải Lỵ Nhĩ lại mê đến vậy.

' Đúng là cái tật mê trai đầu thôi không hết mà. ' - em cảm thán trong lòng.

Dù sao cũng không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, nhỡ đâu hắn thật lòng thích cô thì sao, xem ra là cần một khoảng thời gian để kiểm tra rồi.

Bạch Tiểu Y nhẹ nhàng đáp xuống hang động dưới núi Tiên Phượng, em ngoảnh mặt lại thì bắt gặp ngay ánh mắt dò xét của anh. Bạch Ngạo Hiên đen mặt mà xách cô em gái vào trong, đi qua ảo cảnh thì bên trong không khác gì một ngôi nhà là bao, mà có khi còn rộng hơn tẩm điện của thái tử ấy chứ.

Bạch Tiểu Y quỳ gối trên sàn, mặt sợ hãi mà không dám ngẩng đầu lên.

" Nói, em đã đi đâu ? " - Bạch Ngạo Hiền hừ lạnh, anh đanh giọng mà nói.

Cơ thể khẽ run, Bạch Tiểu Y không dám mở miệng mà đáp, em nhắm chặt mắt, chờ đợi một tia hi vọng nào đó. Rồi không bao lâu em nghe thấy tiếng.. cốp.

Ngải Lỵ Nhĩ tức giận mà cốc lấy đầu Bạch Ngạo Hiên, cô mở giọng mà quét nạt anh.

" Anh định làm gì với đứa em gái bảo bối của em vậy hả, đừng có mà tức giận vô cớ rồi chút giận lên nó, em ấy chỉ có mình em được xử thôi. "



" Nhưng nó cũng là em gái của anh. " - Bạch Ngạo Hiên cũng không chịu thua mà quay lại đáp, tảng băng ngàn năm vậy mà cũng có lúc như này sao.

Ngồi xem kịch hay cũng không được, Bạch Tiểu Y liền chạy đến lao vào lòng cô, em nức nở mà ngước nhìn lấy cô. Sợi dây lý trí cuối cùng cũng đứt, cô ôm lấy em vào lòng mà xoa đầu, đứa em gái này của cô đúng là cực phẩm mà. Bạch Tiểu Y quay đầu lại nhìn, em cười khẩy mà nhìn lấy người anh trai bị mắng.

Bạch Ngạo Hiên thở dài, đúng là chiều đến sinh hư rồi. Để lần sau có dịp xử cũng không muộn.

Anh đi lại về phía bàn ngồi, dở lại từng tấu sớ mà phê chuẩn, ngoài là một đại yêu quái uy mãnh ra, thì anh cũng có một thân phận khác là vua của nước láng giềng - Kim Quốc.

Bạch Tiểu Y ló đầu ra mà nhìn lén, em thấy tên Vân Quốc trong danh sách liền nhảy bổ vào người anh mà nói.

" Có thể cho em đến đây được không ? " - Bạch Tiểu Y chỉ vào hoàng cung của Vân Quốc, cũng chính nơi ở của tên cẩu nam nhân kia.

" Không được. " - Bạch Ngạo Hiên nói.

Ngải Lỵ Nhĩ cũng tò mò mà đến xem, rồi cô chợt nhận ra khi cánh tay của em chỉ vào hoàng cung Vân Quốc. Này là nhắm trúng để đánh ghen rồi hả ?

" Em đang làm gì vậy hả nhóc con ? " - Ngải Lỵ Nhĩ kéo em ra xa mà nói nhỏ.

" Thì kiểm tra phu quân tương lai của chị. " - Bạch Tiểu Y thản nhiên mà nói.

Ngải Lỵ Nhĩ đỏ mặt mà quay người đi. Em đây có cần phải nói tọc mạch ra không ?!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.