Chương trước
Chương sau
Mùa xuân đến, Ngải Lỵ Nhĩ được Hàn Tử Thiên dẫn đi du ngoạn, nay cô đã sắp trở thành hoàng hậu của Vân Quốc, chỉ còn mấy tuần nữa thôi. Đoàn tháp tùng ngay sau để chực chờ nghe lệnh, Hàn Tử Thiên cưỡi ngựa đi trước, trong lòng là Ngải Lỵ Nhĩ thích thú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cô dựa vào lòng hắn, cảm nhận từng tiếng tim đập rộn ràng. Bầu trời hôm nay có chút xám xịt, có lẽ là sắp mưa rồi. Hắc Diệp Tà Phong theo sau đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần hai người bọn họ thoát ra khỏi đoàn là xong.

" Nàng thích cảnh vật ở đây chứ ? " - Hàn Tử Thiên dựa cằm vào đầu cô.

" Vâng. " - cô cũng mỉm cười đáp lại.

" Vậy lần sau ta sẽ dẫn nàng ra ngoài nhiều hơn nhé. " - hắn nhẹ đưa tay nghịch lấy tóc cô.

" Được a. " - Ngải Lỵ Nhĩ cũng thuận theo mà để cho hắn nghịch.

Hắc Diệp Tà Phong cắn môi, bệ hạ đúng là bị con hồ ly tinh đó mê hoặc rồi mà. Chỉ một lúc nữa thôi, gã sẽ giải thoát cho hắn. Đôi mắt căm phẫn hướng về thân ảnh bạch y trắng muốt. Như cảm nhận được mà Ngải Lỵ Nhĩ rùng mình, cô định quay lại nhưng bị tay hắn che lấy.

" Nàng sao vậy ? Không lẽ trong người không khoẻ ? " - Hàn Tử Thiên lo lắng hỏi.

Ngải Lỵ Nhĩ cười trừ, cô nhẹ lắc đầu mà bảo - " Không ạ, chỉ là em cảm thấy như có ánh mắt thù địch dán chặt và người thôi. "

Hàn Tử Thiên chau mày, hắn khẽ liếc nhìn ra sau, là ai ? Song hắn bất giác dừng lại trước vẻ mặt cúi gằm của Hắc Diệp Tà Phong, câu nói trước khi anh rời đi chính là có liên quan tới gã. Hắn híp mắt, rồi giật dây cương mà phóng ngựa chạy về phía trước, Ngải Lỵ Nhĩ giật mình ôm chặt lấy Hàn Tử Thiên trong lòng. Đoàn tháp tùng cũng nhanh đuổi theo nhưng mà không kịp, hắn đã chạy đi xa và biến mất trong những rặm cây cao lớn. Hắc Diệp Tà Phong nghiến răng, gã tách ra khỏi đoàn mà đi gọi một thứ.

" Còn không mau chịu ra đây. " - làn khói màu đen bất ngờ xuất hiện, con quỷ đó lại hiện ra.

" Ngươi cáu giận cái gì, chúng ta vẫn sẽ tìm được tung tích của bọn chúng thôi. "



" Bằng cách nào ? " - gã nhướn mày.

" Ngươi còn nhớ chiếc chuông ta đã bảo ngươi trộm chứ, trong đó ẩn chứa linh lực khiến ta không thể nào cảm nhận được người đeo nó. "

" Nhưng giờ nó đã ở trong tay ngươi nên việc tìm kiếm sẽ rất dễ thôi. " - nó cười khà, rồi khiến cho chiếc chuông đó bị bóp vỡ.

Bạch Ngạo Hiên nhíu mày, mọi chuyện dường như sắp không ổn rồi.

Tiếng lộc cộc vang vọng trong khu rừng lớn, rồi bất ngờ mà im bặt. Hàn Tử Thiên nhảy xuống, hắn đưa tay để bế cô xuống dưới đất. Ngải Lỵ Nhĩ mỉm cười mà ôm chầm lấy hắn.

" Nàng xem, giờ đã không còn ai ở đây nữa rồi. " - Hàn Tử Thiên xoa đầu cô mà nói.

" Vâng. " - Ngải Lỵ Nhĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn mà cười khúc khích.

Mây đen ùn ùn kéo đến, khiến cho Hàn Tử Thiên phải tìm một nơi trú ẩn để ở tạm. Nhưng khi chưa đi được bao xa, hắn bất ngờ khựng lại, cơ thể dường như không thể cử động, rốt cuộc là do đâu ?! Hắc Diệp Tà Phong cười tà, hắn giương cây cung lên nhắm thẳng vào cô. Gã thả tay, mũi tên lao vút đi như con mãnh thú săn mồi, rồi đâm xuyên tim người con gái nhỏ. Ngải Lỵ Nhĩ bất ngờ, cô ngã gục, máu đỏ loang lổ cả bộ y phục trắng muốt.

" A Nhĩiiiiii !!! " - Hàn Tử Thiên gào lớn mà lao đến ôm lấy thân người cô.

Những giọt lệ rơi nhoà trên khoé mắt của một bậc quân vương. Hắn gào khóc dưới cơn mưa xám xịt, tạo nên một khung cảnh hết sức bi thương. Vậy là kết thúc rồi, gã buông thõng hai tay mặc cho đám lính áp giải mình đi. Hàn Tử Thiên khóc nức nở mà ôm chặt lấy cô trong lòng, tại sao, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tại sao ông trời lại muốn cướp đi người con gái hắn yêu.



" Thiên thiên.. đừng khóc... xấu.. lắm. " - Ngải Lỵ Nhĩ nhẹ mỉm cười cố chấn an hắn.

Huyết lệ chảy xuống, cô khóc nấc khi sắp phải rời xa hắn rồi, còn chưa được cùng hắn thành thân mà. Đau đớn làm sao khi phải rời xa người mình yêu. Cô cười buồn, tay đưa lên sờ lấy mặt hắn.

" Chàng.. hãy.. sống tốt nhé. " - nụ cười ấm áp hiện hữu trên môi, cô nhắm mắt, tay buông thõng xuống.

Ngải Lỵ Nhĩ đã chết.

Hàn Tử Thiên cắn môi, hắn rút lấy thanh kiếm bên hông ra mà kết thúc sinh mạng của mình. Hắc Diệp Tà Phong từ xa không ngừng hét lớn, gã mở to đôi mắt mà nhìn chủ tử của mình ngã xuống. Vậy là tất cả đã kết thúc.

Bạch Ngạo Hiên nhắm mắt, những lớp vẩy rồng không khống chế được mà hiện lên. Khung cảnh bên trong tẩm điện phải gọi là hết sức thê thảm, đồ đạc bị đập phá, xác người ngổn ngang, máu văng tung toé, Bạch Tiểu Y nằm trên giường với hơi thở đứt quãng, em đây chính là dùng đến sinh mệnh của mình để đổi lấy tính mạng cho cô. Anh gào lên, đôi mắt hoá đỏ mà trở nên điên dại, sức mạnh không kiềm chế được mà biến thành rồng lớn.

Năm 569, Vân Quốc rơi vào hỗn chiến, xác người ngả rạ, bách tính lầm than, lúc ấy, người ta đồn thổi rằng đây chính là sự trừng phạt của thần linh khi ngày nào cũng có một con rồng xanh gào thét ở trên trời.

Bên dưới ma giới, Bạch Tiểu Y nằm thẫn thờ trên những mạn châu xa hoa, một bên mắt đã hoá thành màu đen, rõ ràng là bất tử nhưng lại không màng đến sự sống, liền dùng nó để thay thế cho một người khác. Vốn dĩ cô đã hồn phi phách tán khi bị trúng mũi tên đó, nhưng lại được em đánh đổi sự bất tử mà sống lại kiếp sau. Thật chớ trêu làm sao.

Ngươi hài lòng rồi chứ.

Bạch Tiểu Y mơ màng nhắm mắt, cái giá phải trả cho việc dám động vào quy luật của trời , chính là giấc ngủ ngàn thu, cùng với đó cơ thể sẽ bị phản phệ bởi sức mạnh đã mang lại.

Nhân gian hỗn loạn, thiên giới bị mất đi sự chống đỡ do Bạch Tiểu Y ngủ sâu, lúc này, các yêu ma từ địa ngục liên tục có mặt trên trần gian để làm loạn. Trăm năm kết thúc trong sự khổ đau chỉ là phù phiếm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.