Sau khi về nhà thì đến chiều Gia Thụy mới thức, cậu đi ra khỏi phòng và xuống lầu
"Mộc Lăng...Mộc Lăng..."
Cậu vừa ngáy ngủ vừa đi tìm anh. Đi xuống sopha ở phòng khách thì lại ngã ra ngủ tiếp, anh từ trong bếp đi ra, nhìn cậu rất buồn cười
Anh nhấc cậu lên đùi mình rồi hôn lên khắp mặt cậu
"Dậy ăn nào bảo bối, nếu không sẽ đói đến ngất đó"
Anh hầm xương với rau củ cho cậu ăn, vì nếu cứ ăn canh gà sẽ rất ngán
Mộc Lăng đút cho Gia Thụy ăn muỗng đầu tiền thì cậu hé mắt xem là mình đang ăn gì. Khi không phải gà thì cậu lại nhõng nhẽo ngã xuống ghế vùng vẫy
"Không ăn cái này...không ăn mà...ăn gà!!"
"Được được...ăn hết muỗng này thì ăn cảnh gà"
Mộc Lăng ra sức dụ cậu ăn hết tô canh hầm kia rồi cho Gia Thụy uống nước, cậu ăn hết rồi cũng quên luôn việc đòi ăn gà lúc nảy
Anh ngồi đó xoa chân cho cậu một lát thì chở cậu đến công ty luôn. Vì ở gần với Mộc Nam Kình nên anh sợ Gia Thụy sẽ bị dụ dỗ đi chơi nữa. Mộc Lăng cho cậu mặc quần dài, áo khoác đội mũ kín hết rồi quăng vào xe chở đi
Ở công ty có đồ ăn vặt sẵn nên không lo cậu bị đói. Mộc Lăng cứ kè kè Gia Thụy bên mình đến khi đi vệ sinh anh cũng phải đi với cậu
Gia Thụy thật ra có rất nhiều người để ý, do đó anh phải ra sức mà giữ gìn nếu không bị người khác cướp mất là tiêu
Khi này vào giờ cơm trưa, mọi người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-den-chet/885352/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.