Chương trước
Chương sau
Gia Thụy dọn vào nhà Mộc Lăng thì tất cả mọi chuyện tốt lên, cậu vui vẻ hơn vì được mẹ anh cho ăn vặt, chơi đùa nhiều hơn. Phải nói là được cưng hơn trứng
Lí do cậu về đây sống cũng có một phần liên quan đến Gia Dương, vì ba mẹ cậu muốn chăm sóc cho Gia Dương trong thời gian tới. Đã nhiều năm lắm rồi với gặp lại, nên muốn bù đắp cho anh thấy trong những tháng ngày kinh khủng kia
Và cả Mộc Nam Kình cũng vậy, cậu ta thường xuyên đến để nói chuyện với Gia Dương, có thể nói anh ta và Gia Thụy có phần hơi giống nhau cả tính tình cũng khá giống nhau. Nhưng vì Gia Thụy có phần dễ thương hơn, mạnh mẽ hơn nên cậu sẽ dễ tiếp xúc hơn so với Gia Dương
Nhưng cả hai anh em nhà này lại rất kiêu ngạo, một khi không muốn tiếp xúc liền với người khác là không khí mà chẳng thèm liếc nhìn một cái
Hôm nay cũng vậy, khi mà Gia Thụy về cùng với mẹ cậu ta và Mộc Lăng, thì cậu ta lại chạy về phòng bệnh của Gia Dương.
"Anh có muốn uống nước không?!"
"...."
"Anh có muốn đi dạo không?!"
"...."
Ngày nào cũng vậy, cậu ta chỉ hỏi có mấy câu đó thôi. Dù Gia Dương không trả lời nhưng cậu ta vẫn làm. Vẫn lấy nước vẫn đẩy Gia Dương đi một vòng rồi về
Đến nổi mẹ Gia Thụy bảo cậu ta hãy thường xuyên đến đây đi. Để làm cho Gia Dương nói chuyện, ngoài Gia Thụy rã thì anh ấy không nói chuyện với ai nhiều quá 4 câu cả
Lúc này tại nhà, Bà nội của cậu cứ chờ đợi rằng cậu sẽ về, đã một tuần qua mà không thấy Gia Thụy đến tìm mình nên bà cứ trông chờ
Cả nhà Gia Thụy bây giờ rối hết cả lên, một phần lo cho bà nội một phần lo cho Gia Dương. Mà cũng chẳng ai nói chuyện với ai cả, căn nhà cứ chìm trong im lặng. Tình trạng này sẽ kéo dài nếu như chuyện kia chưa được giải quyết
Mà nếu được giải quyết đi nữa thì Gia Dương cũng chưa chắc gì mà quên đi được những chuyện trước đây
Tình đầu vẫn là tình đầu, một người mà khó thể quên được, người mà anh ấy đã từng yêu rất nhiều. Một mối tình đẹp đáng lẽ được hạnh phúc đến cuối đời nhưng giờ thì...một người phải khóc cho một người!!
Khi anh ấy thấy Gia Thụy xuất hiện ở tầng hầm thì đã vô cùng lo lắng, nên lúc đó anh ấy đã nói mật khẩu cho cậu trước để lỡ như có chuyện xấu gì thì cũng có thể chạy thoát
Gia Dương khi bị nhốt ở đó dường như anh ấy muốn phát điên lên. Cứ bị đám người ở đó nhìn, bị hai tên kia quan sát 24/24 đến khi tắm cũng bị bọn chúng nhìn...Khoảng thời gian ở đó chính là địa ngục đối với anh ấy
Nhưng khi được Gia Thụy cõng trên lưng thì Gia Dương như nhẹ đi, anh ấy biết rằng đứa em trai này sẽ không bỏ mình đi, mà lại muốn đưa mình ra ngoài
Gia Dương nhớ đến những lời Gia Thụy nói trước khi bắn chế.t bốn tên vệ sĩ kia. Cậu đã nói rất nhỏ và nhẹ nhàng nhưng lúc đó cậu đã nghẹn ngào và khóc, mặc cho đã bị che mắt nhưng Gia Dương cảm giác được nước mắt của Gia Thụy đang rơi
Tình cảm ruột thịt lúc nào cũng vậy, Gia Dương khi ở bên cậu thì luôn cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối mà không phải ai cũng có thể mang lại được cái cảm giác đó
Gia Thụy bên Mộc Lăng thì đã được anh che chở, anh luôn muốn được bà của cậu chấp nhận, nhưng lúc này cậu lại chẳng muốn gặp bà do đó mọi chuyện vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Chẳng ai muốn nói chuyện với ai!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.