Chiều muộn, anh gọi điện rủ Khánh Ngọc vào bệnh viện, rồi một lúc hai đứa đi ăn tối cùng nhau và thảo luận chuyện của cô luôn, nhưng cô bảo không rảnh, anh đành một mình lái xe vào đó. Ông John đã được chuyển ra phòng ngoài.
Bà Trân vừa thấy anh đã mỉm cười.
"Bố con hôm nay khỏe lắm, đã tỉnh táo, và còn nói chuyện nhiều với mẹ."
"Bố ngủ lâu chưa ạ?"
"Chỉ mới ngủ được mấy phút thôi. Công việc của con hôm nay mệt lắm không? Vất vả cho con phải giải quyết hai ba việc."
"Con khỏe mà mẹ. Hôm nay bác sĩ có nói bố tiến triển tốt hơn không mẹ?"
"Có, bác sĩ nói bố con hồi phục rất tốt. An Nhiên nói chỉ cần sau này tập vật lý trị liệu khoảng hai tháng là bố con sẽ trở lại bình thường." Bà Trân nói rồi sụt sịt "Mẹ cứ như đang mơ, không ngờ bố con bị đột quỵ mà còn hồi phục. Nói ra mới thấy mình mang ơn con bé Nhiên. Tất cả cũng nhờ con bé. Mà tánh tình nó tốt thật, không có ca trực cũng ghé qua thăm bố con."
"Mẹ có vẻ quý An Nhiên rồi hả?"
"Mẹ chưa thấy đứa con gái nào dễ thương như An Nhiên. Cung cách từ tốn, nhẹ nhàng, và hết lòng với bệnh nhân."
Philip hiểu An Nhiên đã giúp bố anh thoát hiểm nhưng vì trong thâm tâm anh vẫn nghĩ An Nhiên chỉ là người thực dụng, không hoàn toàn tốt bụng như mẹ anh đã nhận xét. Kiểu người của cô chỉ vì vật chất, mở miệng là đề cập đến tiền.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/yeu-em-anh-tro-nen-tot-hon/2670458/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.